Ngày thứ ba, cô không kìm được lòng, soạn thêm một tin nhắn thứ hai:
- “Lâm ơi !”
Tin nhắn gửi đi, chỉ để vơi phần nào cảm giác muốn được gọi tên anh. Cô không nghĩ sẽ có trả lời nữa.
Nhưng, ngay lập tức có số của Lâm gọi đến. Ngọc Vy bị động, luống cuống đến rơi cả điện thoại quay tròn trên nền gạch trơn bóng. Sợ cuộc gọi kết thúc, cô chộp vội lấy di động, không kịp để con tim định thần lại cảm xúc đang muốn phá vỡ lồng ngực, cô chót bấm phím nhận. Tuy nhiên, cổ họng cứng lại, không thốt lên được. Cô chỉ biết áp điện thoại vào tai, chết lặng. Mặc kệ đối phương lên tiếng hỏi, đến câu thứ hai. Cô bỗng run lên…
- Kỳ quá ! Tôi không thích trò đùa này. Lần sau mà tiếp diễn, tôi xin phép không tiếp nhận. Chào ! – Lâm toan kết thúc.
- Không ! Không… – Ngọc Vy bật khóc.
- Ai… thế !??
- Đừng… Đừng cúp máy…
Lâm bàng hoàng. Gương mặt anh bỗng biến sắc, không còn điềm đạm. Anh nhận ra tiếng của Ngọc Vy, cho dù giọng nói đã bị sự thổn thức làm cho vỡ đi.
- Đừng cúp máy…
Trong nỗi không ngờ, cả Lâm và Vy đều trở lên “không lời”. Từ giây phút đó, họ hoàn toàn im lặng mà cảm nhận từng nghẹn ngào của nhau. Có nói chăng, chỉ là những lời riêng họ hiểu… Cho đến khi, Lâm định thần lại:
- Sao Vy biết số của em ?
- Tìm… tìm trên mạng.
- Vy khỏe không ? Còn em thì khỏe lắm ! Đừng lo lắng…
Ngọc Vy nghe vậy, nước mắt lại lăn dài.
- Đừng khóc. Em sợ nghe Vy khóc lắm !
Ngọc Vy quệt dòng lệ, cố gắng giữ cho tiếng nấc không “chạy” đến cả đầu sóng bên kia.
…
Từ khi liên lạc được với Lâm, cô như bừng sức sống. Mỗi ngày, Lâm và cô đều gọi tên nhau. Nỗi nhớ nhung, xa cách 5 năm, không làm họ có khoảng trống tình cảm hướng về nhau, mà ngược lại, có điều gì đó mơ hồ thăng hoa trong mỗi lần tiếp xúc. Cô hạnh phúc. Lâm cũng xôn xao niềm vui.
Cũng đã gần một tháng trôi qua, Lâm hứa khi vơi công việc, sẽ về gặp trực tiếp cô và gia đình. Nhưng, Ngọc Vy muốn mang đến cho Lâm sự ngạc nhiên. Cô chủ động là người đến tìm anh trước. Vy không nói với Lâm điều đó, mà lẳng lặng lần theo địa chỉ. Gần đến nơi, cô nhắn một cái tin:
- “Lâm ơi ! Lâm có tin vào phép lạ không ? Nếu Lâm tin, thì hãy nhắm mắt vào trong một phút và cầu nguyện cho chúng ta nhìn thấy nhau nhé !”
- “Đúng rồi ! Chúng ta sắp gặp nhau. Em tin và em đang làm như Ngọc Vy nói !” – Lâm gửi tin lại, rất linh hoạt.
Ngọc Vy hớn hở bước những bước rộn ràng. Căn hộ mà cô được mọi người chỉ, khi cô hỏi thăm, đang ở ngay trước mắt. Đó, là nhà của Lâm. Đáng buồn thay, khi cô đến nơi, thì Lâm đi vắng. Hôm trước, Lâm bảo: “Được nghỉ hai ngày”, nên cô cứ nghĩ sẽ thuận lợi khi cô đến mà không báo. Thiết nghĩ, Lâm đang đi ra ngoài có việc, Ngọc Vy ngồi đợi.
Về phía Lâm, ai mà ngờ được… Anh đang ở chỗ nào !?
Một tiếng trôi qua, cô nhắn tin thăm dò:
- “Lâm đang ở đâu thế !? Hôm nay được nghỉ, chắc là dành thời gian ra ngoài với nàng nào rồi ?”
- “Vâng. Em đang đi tìm nàng đây !”
Đọc tin nhắn phản hồi, cô chưng hửng.
Đúng là Lâm đang đi tìm “nàng”. Nhưng, trời ơi ! Nào phải “nàng” nào gần gặn chỗ của anh đâu ? “Nàng” xa hàng hơn 500 cây số. Anh đang trên đường tìm về ngôi nhà có “nàng công chúa” mà anh từng “rón rén vào phòng, kéo cao hơn tấm chăn cho cô ấy”. Phép màu không linh nghiệm. Không có phép màu nào cả. Họ vẫn xa nhau…
Ngọc Vy không hề biết Lâm cũng đang cùng chung một niềm mong mỏi được thấy cô, như cô muốn thấy anh. Gần hai tiếng, Ngọc Vy vẫn kiên nhẫn. Cô cố gắng không làm phiền Lâm nữa, vì cô nghĩ Lâm đang bận việc gì đó. Cô chờ…
…
- Cậu là !? – Người giúp việc của căn nhà Lâm từng sống với danh nghĩa con nuôi, thắc mắc khi bà ra mở cổng.
- Tôi là con nuôi của gia đình này ! Phiền bà cho tôi vào, hoặc thông báo với người nhà giúp.
- Xin lỗi cậu. Mọi người đi vắng hết rồi !
Dù nghe thế, Lâm cũng không tỏ ra thất vọng. Anh điềm đạm:
- Vậy… Bà có biết cô chủ đi đâu không ?
- Tôi cũng không rõ. Nhưng mọi khi, cô chủ thường đến công ty của ông bà chủ. Dạo này, mỗi lần cô chủ đến đó, đều rất muộn mới về được, công ty đang có sự cố gì thì phải, cậu ạ ! – Bà giúp việc mau mồm mau miệng tiết lộ.
- Cảm ơn bà ! Thôi, bà vào nhà đi.
…
Ngọc Vy dường như không còn bình thản lòng dạ, đã hơn hai tiếng trôi qua. Cô bấm số, gọi Lâm. Lạ thật ! Sao không liên lạc được ? Lẽ nào Lâm tắt máy ? Cô thẫn thờ. Đang bồn chồn tâm trạng, thì cô thấy Kiều Anh bước đến.
BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN | [TẮT] |