Sống vì ước mơ

Ước mơ! Ước mơ thì lúc nào cũng là điều tuyệt vời phải không bạn!? Ước mơ ta có thể vẽ lên đó bằng gam màu đẹp nhất, ta thêm vào những gì ta yêu thích. Cuộc sống không ai lấy đi của ta những ước mơ, nhưng cuộc sống khắc nghiệt này sẽ tàn phá nó. Tàn phá và làm mất đi những gì đẹp đẽ nhất mà ta đã tô vẽ, cuộc sống sẽ vẽ lại bức tranh đó chỉ với gam màu xấu xí. Màu của sự buồn chán, thất vọng và tiếc nuối… Ước mơ bạn vẽ tuyệt vời bao nhiêu thì trong thực tại nó có thể trái ngược hoàn toàn.

Một năm để đi tìm lại ước mơ của bản thân, một năm để vẽ lại bức tranh cuộc sống của tôi với những gam màu hi vọng, niềm tin, cố gắng…. Một năm để xóa bỏ những thói quen không tốt, những suy nghĩ tiêu cực và là một năm để trả lời câu hỏi mình là ai…. Một năm, là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nó đã đủ để tôi thấy mình lớn hơn, đủ để thấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt giữ chặt những yêu thương. Đủ để tôi thấy tôi đang đi chậm hơn với dòng chảy cuộc sống. Đủ để thấy trong bức tranh của ước mơ, bức tranh của tương lai đó tôi không đứng một mình.

Bạn của tôi, có lẽ bạn cũng đã từng có ước mơ. Cũng đã từng cố gắng với ước mơ của bạn, cũng chán nản và thất bại khi đeo đuổi nó. Cũng từng bị người khác nhạo bán và dẫm đạp vào những ước mơ đó. Sẽ có lúc bạn từ bỏ ước mơ của bản thân và đi theo con đường khác. Con đường đẹp, thẳng tấp trải đầy hoa lúc nào cũng có người phía trước dẫn đường và bảo vệ bạn. Nhưng con đường đó không phải là của bạn đâu và bạn đang đi theo cái bóng của người khác đấy. Cái bóng của những người thân yêu, những người luôn muốn điều tốt đẹp nhất dành cho bạn. Tôi cũng may mắn có con đường đẹp đẽ đó, nhưng tôi đã và sẽ không chọn nó. Tôi không muốn mình là một đứa trẻ to xác nên tôi chọn cách tự đứng dậy và tiếp tục đi sau những thất bại. Tôi không muốn những người khác nhạo bán ước mơ của tôi, nên tôi phải thực hiện bằng được nó để chứng minh họ sai. Tôi không muốn người khác giẫm đạp vào ước mơ của mình nên tôi phải bảo vệ để ước mơ đó to lớn hơn. Tôi không muốn từ bỏ ước mơ mà tôi đã tìm lại được nên dù phải đi con đường chông gai và xa xôi tôi cũng sẽ chọn. Tôi không muốn là cái bóng, không muốn để những người thân yêu bảo vệ vì tôi biết họ không thể bảo vệ tôi mãi, nên tôi chọn cách đứng thẳng và tự bước đi để họ dõi theo và tự hào về điều đó.

Gần đây có người bảo tôi là người nhiều mơ mộng, đó cũng là những gì tôi đã từng nói về người khác trước đây. Ước mơ cũng chỉ là mơ ước, điều đã là mơ rồi sẽ tan nhanh khi ta tỉnh dậy. Lại “thực tế” lại “cuộc sống” và lại “đi tìm ước mơ” chăng? Không tôi vẫn sẽ mơ mộng, mơ thì đã sao chứ! Mơ nhưng tôi sẽ không để nó tan biến, tôi sẽ ghi lại những ước mơ ấy!. Tôi sẽ để nó trở thành thực tế, để nó là ánh sáng dẫn đường. Tôi sẽ phải cố gắng, cố gắng cho dù còn một chút sức lực. Cố gắng để cuộc sống của tôi là những gì tôi mơ ước, để tôi không phải nuối tiếc. Để tôi không phải hối hận và để tôi không phải là cái bóng của kẻ khác, không phải chạy theo mọi người mà không bao giờ biết đích đến nằm ở đâu.

Thế đó, tôi đã chọn và tôi sẽ phải thực hiện những điều mà tôi đã chọn. Còn bạn thì sao, bạn đã chọn điều gì? Và điều bạn đã từng chọn, bạn có muốn thay đổi không? Nếu bạn hỏi tôi điều đó thì:….. hôm nay sẽ không, mai cũng sẽ không, không và không thay đổi điều tôi đã chọn.

Ngày hôm qua, tôi đã nghĩ mình đã đánh mất những ước mơ của bản thân, đánh mất mục đích sống của mình. Ngày hôm qua tôi chờ đợi, chờ đợi mình đủ lớn để làm những điều mình muốn. Chờ đợi một ai đó giúp, chời đợi một cơ hội. Tôi chờ đến khi nào tôi cảm thấy tự tin và sẵn sàng. Ngày hôm qua tôi chỉ là đang tồn tại, tồn tại như mọi vật trên thế gian này. Vô vị, chán nản, tuyệt vọng……

Ngày hôm nay, tôi biết tôi không đánh mất ước mơ chỉ là tôi sợ tôi không đủ để bảo vệ và thực hiện nó. Nên tôi đã giấu nó vào một góc khuất và bị che bởi màu của sự nhút nhát , rất may tôi đã tìm thấy tẩy sạch và nó lại rất đẹp. Ngày hôm nay, tôi biết tôi chờ đợi những điều không bao giờ đến hoặc đã đi qua mất. Tôi biết ngày hôm nay, tôi phải nỗ lực hết mình. Tôi phải tận dụng hết thời gian, hết sức lực để nắm bắt, trang bị và từng bước thực hiện ước mơ.

Ngày hôm nay tôi biết tôi không chỉ tồn tại, mà tôi đang sống. Sống cho tôi, cho ước mơ của tôi, sống cho gia đình, sống cho hạnh phúc và sống để tô vẽ cho cuộc đời tươi đẹp hơn. Vì tôi biết tôi đang sống nên phải cố gắng nhiều hơn. Cố gắng trang bị những kiến thức đã hỏng, vẫn phải tiếp tục học. Ngày hôm nay đã 25 tuổi, ngày mai bao nhiêu tuổi nữa cũng vẫn thế. Vẫn cố gắng học, vẫn vì điều hôm nay đã nghĩ, vẫn làm dù thất bại. Cuộc sống không bao giờ là quá muộn phải không bạn, vẫn có cơ hội cho tôi và cho bạn. Cơ hội cho những ai tìm

U-ON

Snack's 1967