Thích cậu như thế có được không, Béo Ngốc!


- Thật ra tớ thích hắn từ trước khi tới câu lạc bộ. Chúng tớ có quen nhau trước đó. Hắn nói nếu tớ đủ can đảm đi tới câu lạc bộ tập trước sự chứng kiến của nhiều người, rồi đủ chăm chỉ để giảm cân, biết đâu hắn sẽ thích tớ…

Để rồi hắn lấy đó làm trò vui mua tiếng cười cho thiên hạ? Cười nhạo và trêu chọc cô ấy bất cứ lúc nào hắn thích?

Tất nhiên những điều đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi, tôi không dám nói ra vì sợ cô ấy đau lòng. Chẳng biết từ bao giờ, cứ mỗi lần nhìn cô ấy đau lòng thì tôi cũng thấy lòng mình nặng trĩu. Vậy đấy!

4. Cô ấy đến với câu lạc bộ cũng khá lâu và sự xuất hiện của cô ấy cũng trở nên quen thuộc. Mỗi lần tôi đến tập đều đã thấy cô ấy mặc võ phục chỉnh tề đứng bên ngoài thảm để khởi động, khi nhìn thấy tôi thì nhoẻn cười, đôi mắt sáng rỡ. Nhưng hôm nay cảnh tượng đó không xuất hiện, không biết vì lẽ gì mà cô ấy không đến. Chưa bao giờ cô ấy đến muộn, cũng không bao giờ nghỉ mà không có lý do.

Tôi nhìn sang phía đối diện, cái tên mà cô ấy thích cũng đang ngạo nghễ nhìn tôi. Biết rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra, tôi thu tay lại thành hình nắm đấm, đi về phía tên đó đang đứng.
- Con béo đó nghỉ rồi. Kể từ hôm nay.

Tên đó hất hàm nói. Tôi thấy máu trong người như sôi lên, nắm đấm tay toan vung lên thì dịu xuống. Xét cho cùng, tôi là gì của cô ấy?

- Kể ra thì cũng là đứa con gái dũng cảm. Tao cũng thấy thú vị!

Tên đó nói bâng quơ thì bọn con trai xung quanh ngơ ngác, ngơ ngác một hồi chúng nó lại ồ lên rồi xúm vào thằng đó hỏi chuyện. Tôi bất giác thấy lạnh người, quay đi. Buổi tập đó tôi nghỉ ngay từ khi chưa kịp mặc võ phục, trời mưa như trút, lạnh lẽo và mơ hồ, tôi vẫn người trần phóng xe ra khỏi đó, đi loanh quanh bất định với mong muốn làm cho cái đầu nguội bớt.

Mặc dù vậy, trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh của cô bạn, khi cô ấy cười, khi cô ấy nói, khi cô ấy giận hờn, khi cô ấy nhẹ nhàng dán miếng urgo lên trán lúc tôi chẳng may bị ngã… Mưa xối xả và môi tôi nghe tiếng mưa bỏng rát, mằn mặn.

Tối đó về nhà, tôi nhận được mấy dòng tin nhắn của cô ấy trên facebook, dòng chữ cứ nhảy nhót làm mắt tôi nhòe đi.

“Hey, cậu có đó không?”

“Hắn chấp nhận tớ rồi đấy! hắn nói tớ không cần giảm cân nữa, vì tớ can đảm…”

“Hắn còn nói chúng tớ có thể sẽ hẹn hò…”

“Cậu biết không… là hẹn hò đấy! Hắn sẽ hẹn hò với tớ…”

“Tớ liệu có thể trở thành bạn gái của hắn không nhỉ?”

Cô bạn vẫn đang ngồi bên kia màn hình máy tính gõ những dòng chữ như cứa vào tim tôi. Tôi đứng phía bàn đọc dăm ba dòng đầu thì quay người bỏ đi. Toàn thân tôi lạnh buốt vì dầm mưa, bây giờ lại thêm những vết nhói âm ỉ từ trong tim lan tỏa, tôi chỉ muốn thay quần áo và leo lên giường trùm chăn kín mít. Mặc dù vậy, không lúc nào tôi không ngừng chửi rủa tên đó, lại càng không ngừng chê cô ấy ngốc nghếch.

Quả thật, chưa từng thấy một đứa con gái nào ngốc nghếch như cô ấy.

5. Tôi vẫn đến câu lạc bộ và chịu khó vượt qua những ngày không có cô ấy ở bên. Có lẽ tôi sẽ phải học cách để chấp nhận, phải làm quen dần với việc cô ấy biến mất. Sở dĩ vậy vì cô ấy đang hạnh phúc. Theo đuổi thành công người mà mình thích đã là điều hạnh phúc lớn lao nhất. Tôi dẫu không vui và không đồng tình nhưng quan trọng nhất vẫn là cô ấy được vui, chỉ cần vậy là đủ.

Khi đi ra sân tập cùng mấy bạn đai trắng mới vào, tôi có nghe tiếng tên ấy oang oang trò chuyện cùng đám con trai.

- Hôm nay sinh nhật tao, con béo ấy cũng định đi. Nhưng mà nó điên chắc? Sao tao dẫn nó đến gặp bạn bè được… Kể ra thì cũng tội, nó cứ chờ tao đến đón. Nhưng kệ đi…

Tôi nghe thấy loáng thoáng mấy từ, tim như thắt lại nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi cố hết sức hít mạnh, thở sâu cho nhịp tim ổn định, cho cái đầu bớt nóng. Nhưng như thế cũng chẳng ăn thua gì, tôi chạy thẳng một mạch ra chỗ tên đó và thụi một quả rõ đau vào giữa mặt nó. Nó chưa kịp đứng lên thì tôi thu quả đấm lại quay lưng đi mất. Tôi chạy như bay đến nhà cô ấy, đến nhà cô bạn béo ngốc nghếch chắc giờ này đang khóc như mưa vì bị tên kia bỏ rơi.

Quả thật tôi đoán chẳng sai. Lúc mở cửa cho tôi thì mặt cô bạn lem nhem nước, tôi toan giờ tay lên gạt đi nước mắt trên gò má thì cô bạn quay đi.

- Cậu vào nhà đi!

Nhìn thấy tôi xuất hiện thì cô ấy không còn khóc nữa, kìm tiếng thút thít vào trong, đôi lúc cố lắm mới nghe thấy cô ấy nấc nhẹ. Tôi cố gắng dỗ dành, điều mà tôi hầu như chưa bao giờ làm, có đôi chút lạ lẫm.

Trang: Trước 123
U-ON

XtGem Forum catalog