Thời gian sẽ làm nên điều kì diệu


Ánh mắt Vy cầu khẩn nhìn Khiêm. Ngọc Hà điếng người. Nó ầng ậng nước mắt, gói đồ trên tay nặng trĩu.

- Chúng ta là bạn thân, bà là người hiểu tôi nhất. Tình cảm của tôi bà là người rõ nhất, những mất mát thuở nhỏ đã khiến tôi thu mình lại và chỉ coi bà là nơi đủ tin tưởng để có thể tâm sự, chỉ bà có thể hiểu được những rung động trong tôi.
- Nhưng giờ con bé đó là người thứ hai phải không? - Vy gào lên.

Khiêm quay lưng bỏ vào lớp. Ngọc Hà thực sự muốn khóc. Thế rồi không hiểu dũng cảm ở đâu, nó bước ra vừa kịp khi cô bạn kia định quay lưng bỏ đi:

- Chuyện là thế nào vậy chị?

Vy quay lại, cô bé mắt to tròn nghịch ngợm với mái tóc tém, chỉ có đôi mắt đỏ hoe.

- Em là ai?
- Em tên là Ngọc Hà.
- À, Ngọc Hà hả? Sao em lại ở đây? Em nghe trộm cuộc nói chuyện giữa chị và Khiêm à?
- Hãy nói rõ cho em biết những gì mà anh chị vừa nói.

Vy khẽ quan sát Ngọc Hà, một cô gái cứng rắn và đầy nghị lực, quyết tâm và giờ đây đang run rẩy tức giận. Có gì hơn Vy chứ, Vy nữ tính, xinh xắn và đầy tài năng, hơn nữa là bạn thân với Khiêm từ nhỏ, mọi điều đều hiểu như chính trái tim mình. Giờ đây lại sắp mất Khiêm vào tay cô bé này.

- Chị đang viết một cuốn sách, nhờ Khiêm đi thực tế tình cảm, tất cả đều nằm trong những tình tiết của truyện chị nghĩ ra. Em chỉ là không may mắn thôi!

Ngọc Hà đánh rơi gói đồ trên tay, hộp cơm lăn lóc rơi ra, hình ảnh Khiêm với những cách thể hiện khác nhau hiện rõ, khóc, cười, ngạc nhiên… Nó đã hì hục làm cả buổi sáng với cơm, rong biển và trứng. Nó quay lưng bỏ chạy, để lại Vy ngạc nhiên tột độ nhìn chằm chằm vào hình ảnh Khiêm…

Tình yêu ư?...

Khiêm hồi hộp đứng trước nhà Ngọc Hà, miệng lẩm nhẩm những lời sẽ nói với cô. Tim của Khiêm đập thình thịch như lúc mới đầu gặp mặt. “Thuê bao quý khách…”. Khiêm ngẩn người, sao thế nhỉ, Khiêm đứng nép vào cửa chờ đợi. Chắc Hà bận gì đó không cầm máy. “Hà Hà, anh có điều muốn nói, anh chờ em trước cửa nhé!”. Ấn nút Send, chiếc điện thoại rung bần bật: “Vy is calling”.

- A lô, Vy à!... Cái gì? Bà điên rồi!

Nghe xong cuộc điện thoại, Khiêm điên cuồng gọi tên Hà, nhấn chuông cửa đến rã tay. Không ai trả lời, chỉ thấy bóng đèn phòng Hà sáng lên rồi tắt phụt.

Ngọc Hà nhấc cái đầu nặng trĩu ra khỏi đống gối chăn ướt đẫm, cả buổi chiều nó chui trong phòng, tắt máy và khóc như đứa trẻ. Tất cả chỉ là vở kịch. Cảm giác bị trêu đùa khó chịu đến muốn nổ tung. Chuông cửa đang reo còi báo cháy. Ai mà bất lịch sự vậy? Hà nhấc mình bật đèn rồi ngó qua cửa sổ. Nó ngay lập tức quay lại tắt phụt đèn rồi chạy lên thu mình vào chăn. Là Khiêm…

9h.
10h.
11h.
11h30.

Nó mở điện thoại. “Hà Hà, anh có điều muốn nói…” “Hà Hà, anh xin lỗi, hãy nghe anh giải thích”. Và 35 cuộc gọi nhỡ. Nó mở cửa. Dũng cảm đối diện với sự thật là điều nó thấy mình phải làm sau những năm tháng lang thang một mình ở Paris lạnh giá.

Chân Khiêm tê dại, mấy tiếng đồng hồ hết đứng lại ngồi, từng tích tắc trôi qua nghẹt thở. Khiêm biết Ngọc Hà đang giận và thất vọng lắm. Đột nhiên cửa mở, Khiêm quay lại, chỉ kịp nghe một tràng từ Ngọc Hà:

- Anh định nói rằng anh xin lỗi, tất cả chỉ là vở kịch, anh có người yêu rồi, em hãy đừng nghĩ về anh nữa, chúng ta là bạn thôi nhé. Rồi chờ đợi phản ứng của tôi để ghi lại trong cuốn truyện của ai đó ư?

Khiêm run lẩy bẩy, Vy nói không sai, Vy và Ngọc Hà đã nói chuyện.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý. Mới đầu thực sự là anh chỉ làm theo lời Vy, nhưng em đã chinh phục được anh…

Khiêm đưa đóa hồng vào tay Ngọc Hà, anh đã chuẩn bị cả ngày những câu nói hay nhưng lúc này bỗng chẳng thốt lên lời. Ngọc Hà ném bó hồng xuống đất:

- Hãy nói lại với chị ấy rằng tôi đã nói tôi yêu con bé ngốc nghếch đó, con bé vui sướng đến nghẹn lời vì thực sự cũng có tình cảm với tôi. Rồi tôi cũng đã bảo rằng tất cả chỉ là trò đùa, chỉ là vở kịch, con bé ngốc nghếch ấy đã khóc, khóc rất nhiều vì thực sự nó cũng yêu tôi. Trông nó thật đáng thương, thảm hại. Tất cả chỉ là vở kịch! Đúng, vì làm gì có câu chuyện thực nào lại lãng mạn như thế, lại tình cờ như thế, anh hãy thôi vai diễn của anh đi, chấm dứt bộ phim Hàn lãng xẹt này đi!

Ngọc Hà nấc lên. Khiêm nhìn những cánh hồng tả tơi dưới đất, khẽ nói:

- Anh thực sự xin lỗi. Vy chỉ đơn giản là người bạn thân nhất từ hồi ấu thơ của anh, là người duy nhất anh tin tưởng và yêu mến. Chỉ thế thôi. Khi em thực sự yêu quý ai, em sẽ muốn làm tất cả cho người ấy. Em, em mới chính là người anh thực sự yêu, nếu không có em, anh không tưởng tượng được mình sẽ tiếp tục thế nào. Anh đến đây không phả

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

Duck hunt