Trái tim em có dành cho anh không?

Các Bạn yêu quý! Nếu ví những xúc cảm của tình yêu giống như hương vị của cuộc sống thì tình yêu của bạn có vị gì?

Tươi mới như những trái dâu tây
Mát lạnh như kem bạc hà?
Ấm nóng như một cốc sữa?
Đắng như ly cà phê đen không đường
Ngọt đắng như một thỏi sô cô la?
..........
Tình yêu có thật nhiều hương vị, màu sắc và chắc chắn chỉ có bạn mới cảm nhận rõ nhất tình yêu của mình có vị gì… nhưng có những tình yêu mà người trong cuộc chẳng tìm được chút hương vị… Nếu một ngày nếu hương vị tình yêu đã nhạt, bạn sẽ làm gì? Tiếp tục vun đắp cho nó hay bỏ mặc mình trôi theo những cảm xúc mới? Mời các bạn lắng nghe những dòng tâm sự gửi từ bạn Ban Mai.
..........

Đôi khi em tự hỏi trái tim mình có dành cho anh hay không?
Hôm qua đi ngoài phố em thấy những hàng cây bên đường đã rụng hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu, chẳng còn những tán lá rủ, không có những chùm đèn ven hồ. Tất cả dường như im lặng như những tiếng trở mình của mùa đông rất khẽ.

Ven hồ nhiều đôi tình nhân hạnh phúc. Một chàng trai gầy và cao đi cùng một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh. Đang đi, chân cô bé bị trượt xuống, có vẻ rất đau, chàng trai chẳng nói lời nào, chỉ cúi xuống cõng cô bé lên lưng, những bước đi vội vã chở nặng tình yêu.

Em tự hỏi nếu anh cõng em thì sao? Chưa bao giờ phải không anh, em biết dường như anh và em xa lạ lắm, em cứ cố lại gần anh hơn thì dường như anh càng xa ra. Em đã nói với anh rằng: "Em yêu anh đủ nhiều để dời xa anh, nếu có một cô gái khác khiến anh hạnh phúc hơn", nhưng em lại chẳng thể rời xa anh bởi em yêu anh nhiều hơn chính bản thân em. Đã bao lần em tự nhủ "Kiến ơi, phải yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh" nhưng em không thể, em yêu anh nhiều hơn tất cả để không thể rời xa anh. Mà có cô gái nào bên cạnh khiến anh hạnh phúc hơn không? Vậy tại sao em lại phải rời xa anh?

Trước mắt em, lại thêm một chàng trai nữa đang cõng một cô gái trên lưng anh. Cậu bé đó rất trẻ, cả cô bé nữa, nhưng không phải vì cô bé bị ngã, cũng không phải vì chân cô bé đau, chỉ đơn giản là cậu bé muốn cô bé ở gần mình hơn. Bên họ có cả những cánh hồng. Hình như chưa bao giờ anh tặng em những bông hồng như thế. Em cũng không buồn đâu. Nhưng anh à, em thấy dường như càng ngày tình cảm em dành nơi anh càng chạy đi đâu mất, em đã cố gắng để buộc chặt nó vào anh, nhưng không thể, những tình cảm nơi trái tim bướng bỉnh của em cứ nhảy nhót…

Em không yêu anh nữa ư? Không hẳn!
Em không quan tâm đến anh nữa ư? Không phải!
Em yêu một người khác ư? Càng không phải!
Em quá bận rộn ư? Cũng không phải!
Vậy thì tại sao? Có lẽ là em thay đổi, đơn giản thế thôi.

Thời gian thay đổi, không gian thay đổi, tất cả đều thay đổi vậy thì tại sao em lại không? Em có thể ít yêu anh hơn, có thể chỉ coi anh là một người bạn. Nhưng sau này cũng có thể sẽ khác phải không anh?

Nhìn những hàng cây trụi lá kia anh có biết thực ra chúng đang chứa trong mình những mầm non mới đầy sức sống - có thể sẽ là những chiếc lá xanh tươi, cũng có thể chẳng là gì cả. Em và anh cũng vậy đấy, có thể là người yêu, có thể là bạn, cũng có thể là những người xa lạ. Đôi khi ranh giới mong manh lắm, đôi khi cũng chẳng ai đi phân định danh giới làm gì… Như khi em nhìn tất cả với trái tim mình em thấy sao mong manh thế! Ranh giới dường như chỉ là một cái gật đầu thôi… Hôm nay một người bạn mời em đi uống nước, em biết nếu đi có thể em sẽ chẳng bao giờ trở về bên anh nữa. Em định nhắn tin hỏi ý anh, nhưng em lại sợ một điều gì đó mong manh!

Anh có biết đôi khi em mong một sự cấm đoán nhỏ nhoi để em không gật đầu, nhưng anh dường như mờ ảo lắm… Giờ này em vẫn không biết mình có nên đi hay không, đó là một người tốt, nhưng em sợ mình sẽ đổi thay. Em cố gắng nhìn thật sâu vào trái tim mình nhưng trong đó là gì anh biết không? Có hình anh không? Hình như có, mà dường như là không. Tất cả ký ức hiện về, những điều đã qua, nhiều lắm, còn anh thì nhỏ nhoi, mờ nhạt… Không phải là em không tô màu cho anh, em đã trao cho anh hộp màu nhưng anh chẳng chịu chọn cho mình một màu nào cả, cứ cầm hộp màu trên tay, để em tự hỏi lại chính mình.

"Cái gì thuộc về mình, sẽ là của mình” – “ Cái gì cần phải đến, nó sẽ đến…”. Thực lòng em biết mình yêu anh rất nhiều, em đã vượt qua cả lòng tự ái của chính bản thân em, nhưng anh ơi, đừng đẩy em ra xa như thế!

Có người đã nói với em rằng: "Nếu còn yêu thì đừng vội rời xa" và em biết mình còn yêu anh, nhưng em không thể hiểu nổi chính mình bởi em biết em sẽ rời xa anh nếu tình yêu đó chỉ mình em vun đắp…

Vậy thì anh là gì? Em tự hỏi và cũng chẳng biết trả lời thế nào, có lẽ sẽ mãi chỉ là thế thôi.

U-ON

Insane