Nơi này trời đã đổ mưa, những giọt mưa rỉ rả mà nghe tê tái hồn. Chiều nay tư lự thế nào mà ngồi nhớ Đà Lạt, định xếp đồ làm chuyến du hành một mình nhân dịp không có anh. Vậy mà, ý định bất thành vì trời kéo cơn giông gió.
Thế cũng hay, nhìn từ bốn vách kiếng hạt mưa chen chúc lấm tấm kéo thành vệt dài như nước mắt của cô gái trẻ chia xa người yêu. Hàng cây xào xạc vì gió, đám lá vàng rụng xơ xác trên mái tôn, trời vang tiếng gầm khiến trái tim bé nhỏ bé thót lại. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng khá xa với mớ ký ức nhạt nhoà thuở bé mỗi khi mưa là nhớ vết đòn roi tím bầm vì đau nhức. Nhờ thế những trang nhật ký dày hơn khi cảm xúc cứ theo mưa ùa về. Ai mà không có hoài niệm, một khi những cơn mưa cứ vô tình ập xuống làm vài kẻ có tâm hồn sướt mướt được phen đắm chìm. Vì thế, nước mắt thi thoảng cũng mặn hơn mưa.
Tháng 6, báo hiệu những cơn mưa lê thê không đầu không cuối. Sài Gòn là vậy, qua những cơn nắng cháy da là mùa mưa tiếp nối. Đường phố có vẻ sạch sẽ và vắng lặng. Mưa làm cho những trái tim yêu thổn thức và lãng mạn hơn. Nhưng đằng sau đâu đó sẽ khiến rất nhiều con người tha hương mưu sinh thêm cơ khổ. Tôi từng chứng kiến chị buôn đồng nát lấy cái áo mưa lẽ ra mình phải mặc trùm lại đống phế liệu mà chị mới thu mua. Thà mình ướt chứ không để thứ tạo ra bữa cơm vỡ vụn. Còn... nhiều thứ cơ khổ chưa kể ở nơi nhộn nhịp hiện đại như Sài Gòn này.
Nhớ những năm đầu tiên chân ướt đến đây, tôi rất sợ những ngày mưa. Bụng đói, đạp xe hơn 15 cây số đi làm. Ở trọ cùng với các cô hàng rong miền Trung trong căn phòng ọp ẹp vỏn vẹn chừng 10m2. Mỗi khi mưa mới dột nát làm sao? Có hôm về, leo lên gác ngồi ôm đống áo quần khóc vì đêm nay chẳng thể ngủ. Tất cả ướt không còn gì. Chưa kể ăn tàu hủ trừ cơm vì các cô bán ế. Trời mưa to hơn, cô thì nhớ con lôi ảnh ra xem, cô thì ngân nga vài câu đặc sệt giọng Quảng. Tôi nghĩ, chỉ những cách đó mới giúp nguời ta đi qua cơn nhớ nhanh hơn và vùi sâu vào cơn ngủ. Âu cũng là kỷ niệm một thời của những ngày mưa.
Bây giờ, có lẽ mọi thứ đã đi qua. Trong cơn mưa hôm nay có pha một chút an nhiên của tháng ngày vượt qua số phận. Được nằm dưới hàng cây bao quanh bởi những tấm kiếng chắn quanh căn phòng. Tôi bật Mozat và viết băng quơ dòng cảm xúc thì cảm nhận cũng quá là hạnh phúc. Nhưng ký ức thì không thể quên!
Đã có nhiều người hỏi tôi có yêu Sài Gòn không? Có chứ, nơi đây đã cho tôi biết bao bài học thành người từ những ngày khốn đốn. Nhưng Sài Gòn không đủ sức níu chân tôi vì lẽ khác. Vấn nạn của những lần bất ổn vẫn bao trùm lấy tôi. Sài Gòn tấp nập những trái tim tha hương, nhưng cũng có quá nhiều nỗi lo. Lo vì một chút tài sản nhỏ lẻ, có khi lỡ mất mạng chẳng hay!
Bên ngoài, gió rít nhiều hơn. Nhánh cây già đã gãy đập xuống mái nhà nghe chát chúa. Tự nhiên có điều gì len lỏi trong tôi dấy lên buồn ảm đạm. Chẳng phải vì những điều chưa tới ở phía trước mà là hiện tôi tìm mãi cho mình một niềm vui chưa trọn vẹn. Dặn lòng hãy biết an nhiên mà đón nhận, mỗi ngày hít thở sương trong nắng hồng là đã may mắn hơn nhiều kẻ khác. Vậy mà, những khi mưa tâm tư lại được dịp trỗi lên những cung buồn da diết. Nó đườm đượm như có gì đó nặng nề trong khoé mắt.
Kỷ niệm ở lại trong tôi lâu quá, nó như một chứng tích không bao giờ tàn phai. Dù cho, có đi bốn phương trời, đời sống đã qua có nhiều thay đổi, nhưng tôi chắc rằng ngoài những ngày nắng đẹp sẽ có những cơn mưa, và những niềm vui vẫn lấp ló đâu đó nỗi buồn. Tôi luôn ý thức đón lấy mọi thứ đem về yêu thương và xoa dịu. Rồi một lúc nữa, nắng sẽ lại đong đưa ngày mới. Kỷ niệm của tháng ngày tuyệt diệu vẫn ở đó... vẫn rót đầy thêm cho tôi nhiều trải nghiệm dành làm hành trang lên đường. Cầu nguyện đủ sức khoẻ để còn được lang thang vi vu ở từng vùng đất mới... Nhé, mộng mơ tôi!
Cỏ Dại