- Trên đời này thiếu gì người giống nhau.
- Mày gọi điện thử xem. – Thằng bạn em nhất định không chịu buông tha.
Em run run móc điện thoại, đột nhiên trong em rối bời, tần ngần mãi không nhớ nổi số của anh. Chợt nhớ ra hôm nọ hứng lên, lưu tên anh vào danh bạ: “Trong Veo, em yêu anh”. Em thấy tim mình như ngừng đập khi đến hồi chuông thứ tư, anh nghe máy, đứng ngay phía trước em vài bước, anh nghe máy.
- Em à?
- Vâng. – Em lấy hết bình tĩnh, nhẹ nhàng. – Anh đang làm gì thế?
- À, anh đang ngồi chơi game linh tinh và nhớ em thôi. Còn em?
Nước mắt em nóng hổi, mặn chát trên môi. Em chua xót:
- Em đang ở Paris Bakery anh ạ, và đang đứng sau con bé tóc vàng đi cùng anh ấy.
Anh quay ngoắt lại, nhận ra em, kinh ngạc. Em vẫn giữ điện thoại trên tay, đôi mắt nhìn anh vô hồn, vô cảm. Thằng bạn thân kéo em ra khỏi quán, tống ngay vào chiếc xe taxi vừa trả khách trước cửa bắt em về nhà. Em thấy anh chạy theo, thấy anh gọi tên em, nhưng không kịp.
Nó mắng em sa sả:
- Bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Tao nói từ đầu mà có nghe đâu. Nhẹ dạ cho lắm vào, lúc nào cũng bênh chằm chặp. Đến ngày sinh nhật mày nó còn nói dối không về được để mà đi hẹn hò với con khác. Đùa chứ tao chưa thấy ở nó có cái điểm nào đáng để yêu cả. Hay mày ăn phải bả gì rồi?
Em vừa khóc, vừa ngậm ngùi:
- Tao biết rồi, nhưng không được gọi Duy là “nó”.
Thằng bạn em suýt đập đầu vào cửa kính tự tử, công nhận, đến Thánh cũng phải chào thua sự ương ngạnh của em.
Em không khóc nữa, bỗng nhiên em chỉ thấy coi thường. Sau tất cả những gì em vì anh, thì cái giá mà em phải trả cho sự ngu muội là việc anh thay lòng đổi dạ. Cảm tưởng như khi yêu anh, em có thể vị tha tất cả, nhưng sự phản bội, thì đó lại là điều xúc phạm nặng nề đối với lòng tự trọng của em. Thằng bạn ngày nào cũng lặng lẽ bên em, nó sợ em sẽ nghĩ quẩn mà làm liều. Bọn dở hơi chết vì tình bây giờ nhan nhản, đến em còn chẳng tin mình sẽ có nghị lực vượt qua chính mình, nữa là nó.
Nó bắt em tắt máy, đề phòng anh giở trò năn nỉ kẻo biết đâu em lại mềm lòng. Điện thoại em mấy hôm nay lạnh ngắt. Em suy nghĩ nhiều đến mức phát ốm, lại là thằng bạn em chạy ngược chạy xuôi lo thuốc men cơm cháo, đôi khi nó hát cho em nghe, làm em nhớ giọng anh vô bờ bến. Một tuần của em trôi qua như tra tấn khi thiếu vắng hình ảnh của anh. Em sốt li bì, đến hôm nay mới tỉnh hẳn. Quyển lịch trên bàn như trêu ngươi em với cái chữ 14/2 to đùng em khoanh tròn bằng bút dạ đỏ, chi chít trái tim. Em thở dài, với tay úp quyển lịch xuống cho khuất mắt. Người như em, thì đến giờ này “Valinhtinh” cũng chỉ là ngày thương binh liệt sĩ. Thằng bạn dặn em ăn uống đúng giờ, nếu tối buồn thì gọi nó qua đưa đi chơi, không thì ở nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe. Em giật mình nhớ đến điện thoại. Nó thiếu hơi em đã ít nhất bảy ngày rồi. Cái biểu tượng Nokia lúc bật máy làm em bồi hồi đến lạ. Bản tin MCA hiện ra liên tiếp, em đếm đúng bảy mươi mốt cuộc gọi nhỡ từ anh theo từng ngày, một cuộc từ con lớp trưởng, hai cuộc của thằng lớp học thêm Toán và mấy tin nhắn tổng đài, tự nhiên hụt hẫng.
Đáng lẽ ra anh nên giải thích.
Mà cũng chẳng quan trọng, giờ còn là gì của nhau nữa đâu?
Tối đến, ăn cơm xong em lại lao vào bàn học. Cả tuần nay bỏ bê sách vở, giờ sờ đến đầu cứ ong ong như đọc chữ Ả-rập. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì tiếng chuông cổng vang lên réo rắt, em hét vọng xuống nhà:
- Mẹ ơi! Thằng Tú sang chơi đấy. Để con mở cổng cho.
Chỉ có nó là thằng chu đáo nhất, thế nào cũng nghĩ ra trò gì quái quái kiểu như nó sẽ đưa cho em hộp quà rồi toe toét “ngạc nhiên chưa”, hoặc “An ơi yêu Tú nhé” để rồi khi An gật đầu “Yêu luôn” thì Tú sẽ bò lăn ra cười “Đùa đấy đừng tin” chẳng hạn. Em hí hửng, mừng thầm, tưởng tượng đủ các kiểu.
- Tao đến đây!
Vừa nói vừa chạy ra sân, trời rét căm căm, thằng bé đứng ngoài lâu thế nào cũng nổi cáu. Cánh cổng mở ra, chợt em khựng lại, nụ cười chết cứng trên môi. Không phải Tú! Mà là chị.
Cô gái tóc vàng đi cùng anh buổi tối hôm sinh nhật em trong tiệm bánh. Chị nghiêng nghiêng mái tóc:
- Em là An phải không?
Em thận trọng, rụt rè:
- Vâng.
- Chị là chị họ Duy, người hôm nọ em đã gặp đó.
- Ơ… – Em sửng sốt.
- Thực ra hôm ấy Duy muốn gây sự bất ngờ, nó trốn học rủ chị về bí mật tổ chức sinh nhật cho em. Ai ngờ… – Chị cười cười. – Trời không thương nó.
- Em…
Chị quay lại đằng sau, gọi to:
- Thằng Duy đâu, ra đây ngay.
Anh lững thững bước ra từ màn đêm, đốt cháy nh