The Soda Pop

Truyện cổ tích dành cho người lớn

Mọi chuyện đều bắt đầu từ cái tính ưa bay nhảy của tôi.

Từ xưa đến giờ, hai chân tôi đố có mà ở yên được một chỗ. Hồi nhỏ đi chơi, bao giờ tôi cũng mò về nhà sau giờ cơm. Trăm lần y một, thật là tài! Còn mỗi buổi tối, khi đến giờ đi nhủ, lần nào bố mẹ tôi cũng thay nhau bò xuống gầm giường, gầm tủ và thò đầu vào các ngách cửa tối om om để tìm tôi. Nhưng vất vả vậy mà nào có tìm thấy. Lúc ấy tôi đã tót đi chơi tận đẩu tận đâu rồi, có tài thánh cũng đừng hòng mò ra.

Sau này cũng vậy, tôi mà đã trốn học thì thầy giáo chỉ có nước lắc đầu

Nhưng đùng một cái, như những người đàn ông khốn khổ khác, tôi lấy vợ.

Có những điều mà khi còn độc thân nghe người ta nói tôi không tin, tôi cho là chuyện mê tín dị đoan. Nhưng bây giờ, khi đã là một ông chồng hẳn hòi như ai, tôi mới cay đắng nhận ra đó là sự thật. Chẳng hạn như vợ và thói rong chơi là hai thứ xung khắc nhau như nước với lửa, không thể nào hòa hợp được. Nếu tôi muốn làm vừa lòng vợ thì phải bỏ cái tật lông bông, còn nếu tôi muốn làm vừa lòng tôi thì không còn cách nào khác là phải bỏ... vợ. Nhưng tôi thì lại không thể lấy ai bỏ ai, bên nào tôi cũng thích. Thế mới khổ!

Vợ tôi thì muốn tôi sau khi đi làm về phải thường xuyên ở nhà, mặc dù nếu có ở nhà tôi cũng chẳng đở đần gì được vợ mấy tí. Cô ta nói: 'Ðàn ông con trai là trụ cột gia đình, đâu co thể bỏ đi chơi hoài được. Chẳng thà ở nhà anh nằm khoèo trên giường, em còn thấy dễ chịu hơn!' Mặc dù vợ tôi hứa hẹn cái khoản 'nằm khoèo' rất hấp dẫn nhưng tôi lại không khoái làm trụ hay làm cột, dù là cột cẩm lai đi nữa. Cây cột suốt đời đứng hoài một chỗ, chán thấy mồ! Tôi thì tôi lại thích đi nhậu nhẹt và chơi bài với bạn bè hơn, có khi tôi còn tếch ra tận miền Trung suốt cả nửa tháng để theo dõi một đội bóng đá cưng của tôi tranh giải A1 toàn quốc.

Tình trạng nhì nhằng giữa hai bên đưa đến lắm điều bất hạnh. Gia đình tôi hục hặc luôn. Ðể chống lại tôi, vợ tôi dùng đủ mọi cách, kể cả việc cầu viện đến bố mẹ chồng.

Một hôm tôi về thăm bố mẹ, chưa kịp bước chân qua khỏi cửa, đã nghe bố tôi hét tướng:

- À, thằng kia, mày bỏ nhà đi đâu cả tuần nay hả? Vợ mày qua đây khóc om sòm, mày có biết không?

Rồi không đợi tôi trả lời, bố tôi chỉ tay ra đường:

- Xéo ra khỏi nhà tao ngay! Ði mà chạy theo mấy con ngựa cái của mày, đồ ma cà bông!

Bộ mặt giận dữ của bố tôi và con dao cạo râu trên tay ông không cho phép tôi hó hé lấy một tiếng. Tôi đi thụt lùi ra đường cho đến khi đạt được một khoảng cách an toàn mới dám quay mình bỏ chạy.

Tôi trở về nhà với một tâm trạng vừa xấu hổ vừa phẩn uất. Càng nghĩ ngợi tôi càng giận vợ. Trăm sự cũng tại cái thói lẻo mép của cô ta. Hừ, lần này tôi sẽ cho cô ta biết tôi là người chồng như thế nào! Ở đó mà thóc với mách!

Nhưng rất may là vợ tôi đi vắng. Hình như cô ta đi ra chợ từ sáng sớm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi cũng chưa biết tôi định sẽ là người chồng như thế nào. Thế là, một mình một cõi, tôi gieo mình lên ghế và lần đầu tiên trong đời tôi bật khóc nức nở. Khóc mộ thơi, có trớn, tôi càng khóc ngon lành. Cứ nghĩ đến gương mặt hầm hầm của bố tôi, tôi không sao kìm tiếng khóc lại được. Hừ, tôi mà là đồ ma cà bông! Lại còn chạy theo những con ngựa cái nữa chứ!

Bạn có bao giờ lắng nghe tiếng khóc của mình chưa? Nếu chưa, bạn hãy cố gắng khóc một lần và thử lắng tai xem, nó lạ lắm! Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra tiếng khóc của mình rất đỗi du dương và từ khi phát hiện ra điều đó, trong quá tình khóc, tôi cố gắng lên bổng xuống trầm và nhấn mạnh các nhịp cho nó càng du dương hơn nữa.

Trong khi tôi đang say sưa luyện giọng thì có ai đó dặt tay lên vai tôi. Thế là đang khóc nghệ thuật tôi liền chuyển qua khóc tự nhiên. Lúc này tiếng khóc tồ tồ của tôi đủ súc khiến đá phải xúc động. Phụ nữ khóc là chuyện thường tình nhưng một khi người đàn ông đã rơi nước mắt thì vấn đề quả là nghiêm trọng, gia cang tan tành tới nơi chứ chẳng phải đùa! Phải thế mới được, phải cho cô ta thấy rõ tội trạng của mình! Tiếng khóc trong lồng ngực tôi cứ tuôn ra như suối.

Vợ tôi vẫn đứng im lặng sau lưng tôi. Hình như cô ta đang bối rối gặm nhấm khuyết điểm của mình và đang nghĩ cách làm lành với chồng. Hừ, nhưng đâu có dễ dàng như vậy được! Ðừng có hòng tôi tha thứ ngay! Phải để cho cô ta biết thế nào là sự dày vò của lương tâm! Nghĩ vậy tôi càng nức nở tợn. Vợ tôi dường như không thể chịu đựng lâu hơn nữa,cô ta bắt đầu khịt mũi và đưa tay vuốt tóc tôi, nhỏ nhẹ hỏi:

- Tại sao con khóc?

- Cái gì? – Tôi kinh ngạc khi nghe vợ tôi kêu tôi bằng 'con'.

- Tại sao con khóc? - Vợ tôi lại hỏi, vẫn không thay đổi cách xưng hô.

Thế này thì quá lắm! Tôi quay phắt lại và kinh hoàng nhận thấy trước mặt mình không phải vợ mà là một ông già râu tóc bạc trắng đang nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ.

Trang: 1234 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]