Cô gái nhỏ bật cười khi nhớ lại lời tỏ tình ấp úng dễ thương cùng khuôn mặt bối rối của Khôi chỉ mới mấy tiếng trước. Cậu xoay xoay bó tường vi màu đỏ trong tay lâu thật lâu trước khi ngập ngừng trao vào tay Khánh.
Mến tặng Khánh Chi.
Màn đêm lộng gió trên sân thượng lầu ba, mái tóc dài của Khánh tung bay, những sợi tóc mỏng dưới đèn đường màu vàng cam ánh lên như sợi cước cắt đôi nền trời. Tình yêu và tình bạn, tìm đến và có nguy cơ đổ vỡ, tất cả chỉ diễn ra trong một đêm.
Không phải vấn đề chọn lựa một trong hai.
-“Em… làm bạn gái anh nhé, Khánh…”
Cô gái nhỏ bật cười khi nhớ lại lời tỏ tình ấp úng dễ thương cùng khuôn mặt bối rối của Khôi chỉ mới mấy tiếng trước. Cậu xoay xoay bó tường vi màu đỏ trong tay lâu thật lâu trước khi ngập ngừng trao vào tay Khánh.
Không gian đặc quánh cảm giác ngượng ngùng. Khôi cười hì hì nhìn Khánh cũng bối rối không kém khi nhận lấy và ôm bó tường vi vào lòng.
- Hoa này là…
- Tường vi đấy.
- Dễ thương quá này! – Ngón tay Khánh chạm vào những cánh hoa – Hái trộm nhà hàng xóm phải không?
- Đâu, chúng nở bên phía hàng rào nhà anh nên là của anh chứ.
- Ha ha - Tiếng Khánh cười giòn tan y hệt ngày đầu quen nhau làm Khôi bất giác cười theo. Cậu nhớ mình để ý Khánh nhiều ngay từ hôm đó, chỉ là cậu chẳng nói cho ai biết thôi. Quen nhau qua một người bạn chung, ba người họ trở thành bộ ba thân thiết đã nhiều năm nay. Nhiều năm, đủ cho những dấu yên từ tí xíu và ngốc nghếch trở nên rõ ràng, có hình khối, có màu sắc. Chỉ có điều…
Một sự thật hiển nhiên mà ai cũng hình dung được là trong một bộ ba chơi chung với nhau, chỉ cần nảy sinh bất kỳ thứ cảm xúc nào khác tình bạn, sớm hay muộn bộ ba đó cũng gặp những trục trặc nhất định.
Khôi đâu ngốc nghếch mà không hiểu chuyện này, chỉ là… tường vi theo năm tháng đã nở dày bên hàng rào nhà cậu, có cách nào né tránh mãi yêu thương này? Ngày qua ngày, nhìn Khánh tươi cười vui vẻ ở bên mình và nghe tiếng cô líu ríu kể chuyện, Khôi càng chán ghét sự nhút nhát của bản thân. Khánh kém Khôi có một tuổi nhưng mỗi khi cô bắt đầu kể chuyện và nhoẻn miệng cười, Khôi luôn tưởng mình đang ở bên cạnh một đứa trẻ.
Những trong trẻo và hồn nhiên của cô từ ngày bước vào đã xô ngã cảm giác cằn cỗi và quen đơn lẻ nơi cậu. Khôi luôn hào hứng với những buổi đi chơi chung để được nghe nghe Khánh ríu ra ríu rít những mẩu chuyện về người nào đó lạ hoắc, về những nơi tít xa khỏi biên giới, và cả chuyện những con mòng biển bắt cá như thế nào. Khánh say sưa kể và Khôi say sưa nghe, như có một thế giới riêng để cả hai đắm chìm vào.
Khánh vui. Khôi dĩ nhiên vui. Nhưng còn Phương?
Phương chính là người bạn chung. Phương vui vẻ, hoạt bát, thường xuyên là trung tâm của những hoạt động của bộ ba. Phương không những là bạn thân của Khôi mà còn là bạn rất rất thân của Khánh, và Khánh thật sự chỉ có duy nhất một người bạn thân này. Giả sử, mà không cần giả sử vì thực tế đã xảy ra rồi, khi Khôi và Khánh yêu nhau, chẳng khác nào đẩy Phương qua một bên, bắt cô nhìn hai người thân thiết nhất của mình ở bên nhau.
Mọi thứ bỗng rối tung với cả ba người. Tại ai?
Tại Khôi không thể giấu cảm xúc này nữa, đã dày công tỉ mẩn hái những đóa tường vi rực rỡ nhất bên hàng rào, bó lại và chạy như bay đến gặp Khánh để bày tỏ hết những tâm tư từ tận những ngày xưa cũ?
Hay tại Khánh ngây ngô cũng không biết cách kìm nén đi cảm giác vui vẻ và an tâm khi ở cạnh bên Khôi? Cô đã để cậu bắt gặp trong những lần ngượng ngùng nhìn lén, và rõ ràng đã bị phát hiện tình cảm khi cô bối rối rụt tay lại trong khoảnh khắc tay hai người chạm phải nhau. Ngày hôm nay cũng là Khánh ngốc nghếch đã thẹn thùng gật đầu khi Khôi ngỏ lời.
- Người ta hay tặng hoa hồng mà? Sao anh tặng tường vi chứ? – Khánh chun mũi, lắc lắc mái tóc theo thói quen.
- Ai cũng có thể tặng hoa hồng. Em biết tường vi đỏ có ý nghĩa gì không?
- Chả giỏi như anh. – Khánh cười toe toét khoe đuôi mắt kéo dài như biết cười – Con trai gì mà toàn trò lãng mạn, cái gì cũng biết.
- Không biết thì… tí tự tra Google đi.
- Ơ - Khánh nhíu mày. Tóc cô tung bay. Khôi nhẹ nhàng xoa đầu Khánh rồi về, để lại vẹn nguyên những cảm giác vui sướng chếnh choáng cho cô, và cho cả không gian của dấu yêu nguyên sơ này. Khánh vui. Khôi cũng… dĩ nhiên vui.
Khánh không biết mình đã nghĩ những gì. Khi hồi tưởng lại giây phút đó, cô chỉ nhớ tâm trí mình trống rỗng, chỉ có cảm giác chếnh choáng là rõ rệt. Hạnh phúc chếnh choáng, giống như uống một cốc soda táo, chẳng phải nghĩ ngợi suy tư gì, chỉ có vui, và rất vui. Giá như là ban ngày, hẳn dễ dàng thấy hai má cô gái này đỏ lên như yêu lần đầu.
Nếu hạnh phúc lúc nào cũng dễ dàng, tình yêu thì luôn tròn vành vạnh, chắc nhân loại chẳng bao giờ nghe được những bản tình ca, chẳng phải xem đi xem lại bộ phim cũ mèm mà vẫn khóc hết nước mắt, và Romeo, Juliet hẳn là những nhân vật hoang đường trong một chuyện tình vô cùng đáng quên.