- Tặng anh.
Tôi quay lại. Tốc độ âm thanh và tốc độ chạy của cô bé lớp dưới ngang ngửa nhau. Vừa mới nói được hai chữ đã quay lưng chạy mất, chắc cô bé ấy mặt đang đỏ như quả cà chua cho mà xem. Tôi biết ngay mà, Phong vốn được nhiều cô nàng để ý nên quà cứ thế mà tới tay thôi. Nhưng, lúc quay lại, món quà đang nằm trên tay Hoàng. Tôi mở to mắt hết cỡ, suýt chút nữa thì miệng cũng há ra.
- Đấy nhé, đây cũng có người tặng quà nhé! Thế nên đó mà muốn nhận quà thì mau tặng đây đi, không là mất cơ hội ngàn năm có một.
- Hứ! Nằm mơ đi!
Tôi bĩu môi, đạp xe đi thẳng. Vậy là thêm một mùa Valentine nữa tôi không có socola. Cũng phải thôi, là hotgirl thì mới may ra được chết chìm trong đống socola, chứ một đứa vừa ngố, vừa kém nổi bật như tôi thì chỉ là đứa con nít chưa lớn. Tôi chấp nhận điều này thêm vài năm nữa vậy.
...
Valentine đúng là Valentine, cách 300m từ ngoài đường đến cổng trường, hoa hồng đỏ bày bán đủ các loại hình. Nói thật là trong lòng tôi cũng thèm được nhận một bông, à không, một nụ hồng thôi cũng được. Nhưng dù sao ngày này với tôi cũng chỉ là một ngày mấy đứa vớ vẩn va nhau lung tung rồi thành một lũ ngớ ngẩn, mờ mắt vì hoa với cả socola.
- Ui cha mẹ ơi!
Vừa nói va là va ngay, chẳng rõ cái đứa ngớ ngẩn nào lại lao ra cổng trường mà không nhìn đường, làm tôi đang mải suy nghĩ cũng lao vào không thương tiếc.
- Nhi muốn đâm chết người à?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, người tôi tông phải là Hoàng, mà nếu là hắn thì không phải lo bị bắt đền, vì hắn chẳng bao giờ chơi cái trò con nít ấy đâu.
- Bắt đền Nhi!
- Ơ ơ, Nhi có làm gì đâu mà Hoàng bắt đền, Nhi còn chưa bắt đền vì cái tội ra khỏi cổng không báo trước.
- Có cái lý nào mà lại như vậy? Nhi đừng có cãi cùn, đền đi!
Hoàng đứng chặn đầu xe của tôi, nhất quyết không để tôi qua. Đang thở dài bất lực thì vị cứu tinh của tôi xuất hiện.
- Sắp vào lớp rồi, hai người còn đứng đây mà cãi nhau à?
Phong vỗ vai Hoàng, nhân lúc Hoàng quay lại, tôi tìm đường đi vào. Nói chung Phong của tôi vẫn là nhất, thế nên hôm nay trong cặp tôi mới có một hộp socola để dành tặng người tuyệt nhất.
Tôi vào đến lớp, nhưng Phong vẫn chưa vào, cả Hoàng cũng chẳng thấy đâu. Ngồi xuống chỗ của mình, tôi liếc mắt ngó vào trong ngăn bàn bên cạnh xem có món gì đặc biệt không, rồi cũng tiện thể ngó lên bàn trên chỗ Hoàng ngồi. Tôi tròn mắt tập hai. Một đống lúc nhúc hộp quà nhỏ to đủ cả, cái cặp còn để hở ra để trêu ngươi con mắt tôi bởi trong đó cũng có quà. Lý nào lại như thế, chẳng nhẽ Hoàng dở hơi mà tôi biết cũng có nhiều cô nàng để ý thế cơ à? Tôi chép miệng, thôi thì mặc kệ, dù sao tôi cũng chẳng liên quan gì tới cái thứ vớ vẩn vào ngày linh tinh này. Đẩy cặp vào ngăn bàn, nhưng có gì đó vướng khiến cặp không vào sâu trong ngăn bàn được. Tôi thò tay vào, cảm nhận được một vật như hộp quà. Bỗng dưng tim tôi đập thình thịch, tay run run. Tôi liếc ngang, ngó dọc như tên ăn trộm vì dù quà thì nằm ở ngăn bàn của tôi, nhưng vẫn không thể tin nổi nó dành cho tôi, biết đâu tên khốn nào đấy lại đang đùa với kẻ nghèo túng quà cáp này. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mở nó ra một cách... lén lút.
“Tặng Nhi hâm!”
Mắt tôi sáng rực, rõ ràng là dành cho tôi rồi, nhưng ngoài ba chữ ấy ra thì chẳng còn bút tích nào cho biết ai đã tặng nó cho tôi. Khẽ thở dài, tự dưng tôi cảm thấy buồn. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của Hoàng tử khi nhặt được chiếc hài của Lọ Lem mà không biết được sự thật nàng là ai. Nhưng Hoàng tử còn có thể mang hài đi tìm Lọ Lem, còn tôi thì không thể đem hộp socola đi hỏi từng đứa con trai rằng ai là chủ nhân của nó. Đúng là, cổ tích luôn đẹp, còn sự thật thì cứ trần trụi và trớ trêu.
- Các cô nương tổ 4 đâu rồi, mau xuất hiện và nhận hoa.
Ôi cái miệng của Hoàng chẳng bao giờ ngừng nghỉ, chưa thấy người vào lớp mà tiếng đã vang xa, lọt thỏm vào tai tôi và có phần... dễ nghe. Tôi cùng mấy cô nàng trong tổ ngồi thẳng lên, mắt đều hướng về cửa lớp. Hoàng cầm trên tay 8 bông hoa hồng đỏ rồi lần lượt đặt lên bàn có các bạn nữ. Đến chỗ tôi, Hoàng ghé sát tai tôi thì thầm:
- Đây với đó còn chưa tính xong cái chuyện bắt đền đâu nhé! Đồ Nhi hâm!
Nghe xong ba từ cuối, tôi bỗng cảm thấy nóng bừng cả mặt. Chỉ có Hoàng mới hay gọi tôi là hâm. Tôi đông cứng vài giây để não phân tích sự việc. Dù chưa thể kết luận chắc nịch rằng hộp quà là của Hoàng, nhưng mọi luận điểm đều tập trung vào giả thuyết chính Hoàng để hộp socola ấy vào ngăn bàn của tôi.
- Có phải...
- Phải gì?
Tôi tính hỏi thẳng, nhưng lại không thể thốt ra hết ý từ. Cuối cùng tôi lắc đầu nói Hoàng về chỗ của cậu ta. Hoàng định nói gì đó, nhưng rồi cậu ta cũng ngoan ngoãn trả lại khoảng trời bình yên cho tôi... bên cạnh Phong.
BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN | [TẮT] |