Vẫn yêu anh trong từng suy nghĩ...
Vân vẫn nuôi trong mình niềm tin… Còn yêu thương thì còn quay lại… Cô quên mất rằng, Duy đâu biết người con gái bỏ rơi anh ngày ấy vẫn yêu anh nồng cháy. Và Duy của hôm nay, có quyền tìm cho mình 1 bến đỗ khác, không phải là cô – người con gái phụ bạc trong mắt anh mà anh chưa một lần níu giữ…
Nhòe mi… Vân để lạc mất Duy trong dòng người hối hả, như một năm về trước cô đã bỏ rơi anh với một cuộc tình… Lý trí bảo buông xuôi những thứ không thuộc về mình, nhưng trái tim thì không nguôi tìm kiếm. Vân muốn được nhìn Duy thêm một lần nữa, dù chỉ một lần… Rồi sau đó, sẽ trả anh về với yêu thương còn dang dở. Cô không thể xóa tên anh đi, nhưng sẽ học cách cất giữ anh vào một góc nhỏ của riêng mình…
Duy đứng trước mắt Vân, ánh mắt đằm thắm như ngày nào… Lần này là thật. Anh nhìn cô chăm chú không chớp mắt. Toàn thân cô như rụng rời, cảm xúc đột nhiên chết lặng. Lúc này.. chỉ có anh, người chiếm trọn tâm hồn cô từ rất lâu rồi…
Vòng tay Duy siết, chặt hơn, chặt hơn nữa. Vân không dám tin, không dám tin vòng tay ấy lại là của mình, nước mắt cô thấm đẫm vai anh. Vân không dừng lại được nữa rồi, không dừng được nữa… Thôi kệ đi… quá khứ qua rồi, tương lai chưa đến… chỉ có hiện tại là ở đây, cô không cần biết thêm điều gì nữa… Hiện tại, Duy đang trong vòng tay cô… Và cô không cho phép cánh tay mình buông lỏng…
Mọi thứ đã qua rồi… qua thật rồi… Hôm qua là những nỗi đau, là khoảng cách xa vời tạo nên vết cứa, là những yêu thương biến thành đau thương trong nước mắt… Qua hết rồi.
Duy đã tìm về bên Vân. Hơn một năm qua đi, anh không thể xóa trong tim hình bóng người con gái từng khiến anh yêu nhiều hơn tất cả. Duy đã cố gạt đi, nhưng mọi câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu anh mãi… Tại sao?
Tại sao người con gái từng yêu anh đến điên cuồng lại rời bỏ anh trong lúc yêu thương còn đang dang dở? Và Duy, đã cho phép bản thân mình một lần được kéo cái lòng tự trọng xuống thấp. Anh đã tìm cô trong âm thầm, tìm người con gái mà anh từng cho là phụ bạc… cũng tự tìm câu trả lời cho mình trong những hoài nghi chấp chới… Anh biết, rằng cô vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Chỉ là, cô quá ngốc…
“Vì định mệnh đã lựa chọn anh… ngay từ khi bắt đầu…là yêu thương của em mãi mãi… Nên dù em có xa anh, buông tay anh… thì định mệnh cũng sẽ mang anh quay trở lại, trói buộc anh vào cuộc đời em… không thể tách rời…”