Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Vầng trăng trên bục giảng

Chào ba con đi.

Phương nhảy từ yên xe xuống lề đường, tháo mũ bảo hiểm, vội chào ba rồi ôm cặp cùng một bao tải to chạy ào về phía cổng trường.

Nó nhăn mặt khi thấy cổng chính đã đóng kín, đằng phải cắn răng vượt qua “tử địa” cổng phụ, tất nhiên có cả hai tên cờ đỏ “tử thần” trực cổng, lăm le trên tay cuốn sổ ghi tên những thành phần đi học trễ.

Phương làm mặt lạnh, tỉnh bơ bước về phía trước. Đúng như nó đoán, vừa đặt chân qua khỏi cổng, một cánh tay đưa ra chặn lại ngay. Tên “tử thần” còm nhom hất mặt, ánh mắt tỏ vẻ nguy hiểm.

- Cho mình xem bảng tên bạn ơi!

Điệu bộ ấy làm Phương khó chịu, nó hất cánh tay trước mặt ra một cách bực bội. Rồi nó đi thẳng trước khuôn mặt ngơ ngác của tên cờ đỏ.

Chưa kịp hít thở bình thường, vai nó bị giữ lại bởi một nhân vật nó lỡ quên mất. Tên “tử thần” còn lại, nãy giờ nó tưởng đã bị đông cứng với cuốn tập bìa đen sì trên tay.

- Bạn đi trễ mà thái độ gì thế hả? Tên gì và lớp nào?

Phương thở dài “Lại gặp thêm một tên dai nhách nữa.” Nó ra vẻ ngượng bộ, cố nói câu nào nghe cho xuôi tai.

- Tha cho mình lần này đi, đồng chí cờ đỏ gương mẫu.

- Để xem, lớp 12A2, họ tên Tr…

Phương vội che bảng tên mình lại, giận một nỗi nó không thể giở trò “đánh người thi hành công vụ” được.

- Này thì cho ghi đấy, họ tên đầy đủ Trần Anh Phương, lớp 12A2. Muốn xin số làm quen, lên đấy mà gặp. Đúng là làm phách.

Nói một cách dõng dạc xong, nó quẳng cái bao tải lên vai, chạy nhanh lên lớp trước khi chuông báo vào tiết vang lên.

Tuấn quay lại vị trí, cười ha hả.

- Ê mày. Trông tao oai không?

Thằng bạn cũng nhăn nhở, nó gật gù tự hào, vào ngày đầu tiên trực cổng, tụi nó đã làm việc đúng như tinh thần cờ đỏ mà tổ trưởng đàn anh đã dặn dò “Nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng.” Rồi nó bỗng nhớ lại mình vừa bị qua mặt bởi một trường hợp vi phạm rất táo bạo.

- Con nhỏ đó đi trễ mà làm ghê quá.

Tuấn lắc đầu.

- Chỉ hù được mấy đứa mới đứng trực cổng như mày thôi. Hên gặp tao chứ mà là ông Vĩ hả, nhỏ đó không sợ xanh mặt mới lạ.

Tuấn lại cắm mặt vào cuốn tập bìa đen, miệng lẩm bẩm vài từ trong một bài hát tiếng Anh.

- Trần Anh…

- Trần Thanh Phương, 12A2.

Không để thằng bạn nói hết câu, Tuấn nhíu mày, một hạt bụi nhỏ vừa bay vào mắt.

- Hả? Sao lại vậy? Tao nghe rõ ràng là…

- Nhưng tao nhìn bảng tên rõ ràng mà.

Tuấn chớp mắt vài cái cho hạt bụi theo nước mắt trôi ra. Rồi nó cười toe.

*

Vừa bước vào lớp, Phương lập tức nhận được những ánh mắt mang hình lưỡi liềm, hèn chi nó cứ thấy cổ họng nghẹn ứ lại, khó khăn lắm mới nuốt nổi ngụm nước bọt. Chẳng phải ai xa lạ, là những thành viên của Ban cán sự.

Phương le lưỡi cười trừ rồi đi về chỗ ngồi. Không nhận ra thầy Thành đang đứng nhìn chăm chăm nó ở cuối lớp.

- Phương, lên bàn giáo viên gặp tôi.

Tim Phương giật lên thon thót “Cái ngày gì mà còn đen hơn… cuốn tập của tên cờ đỏ đó nữa.” Nó nghiến răng ken két từ chỗ ngồi cho đến lúc lên đến nơi mới chịu ngừng. Hít một hơi thật sâu, nó cúi đầu.

- Dạ, thầy gọi em.

Cuộc nói chuyện diễn ra trong hai phút cuối cùng của giờ truy bài. Bên cạnh mấy cái miệng cười mếu xệch của Ban cán sự là toàn bộ những ánh nhìn lo lắng. Cả hai trường hợp biểu hiện đều khẽ bàn tán với nhau về nội dung cuộc “đàm đạo” ngắn ngủi đó.

Chuông vừa reng cũng là lúc thầy Thành gật đầu bảo Phương về chỗ. Biểu hiện lạ lùng trên mặt Phương làm cho cả lớp đều nổi máu tò mò.

Tranh thủ thời gian cô Liên dạy Ngữ Văn đang đứng rì rầm gì đó với thầy chủ nhiệm bên ngoài hành lang, Vy chồm sang Phương, hỏi nhỏ:

- Bị phạt hả mày?

Phương làm bộ ngao ngán, nó thở dài:

- Thầy nhắc nhở tao lần sau chấp hành giờ giấc cho nghiêm túc và chuyện trốn đi lao động thì…

Câu trả lời bị ngắt quãng càng làm cho Vy thêm hồi hộp, những đôi tai dỏng lên xung quanh cũng mang cùng tâm trạng.

- Mình tao đi bù vào chiều mốt chứ ở đấy mà hỏi với chả han.

Phương gục đầu xuống bàn sau khi nói một tràn dài, nó chẳng quan tâm khi nghe thấy một vài đứa bật cười thành tiếng.

Vy đập vào vai nó, giọng nói vang to.

- Một khi đã cùng lớp vi phạm nội quy, thân là Lớp trưởng thì “đứng mũi chịu sào” cho lớp là điều đương nhiên nhỉ.

Cả lớp được một trận cười to. Phương ngẩn đầu dậy, mặt nó trông không khác gì cọng bún để lâu ngày, khô quắc queo.

- Ờ. Nói thì hay lắm. Mình tao lượm rác, nhổ cỏ hết cái sân trường này chắc tụi mày hết được gặp tao sớm.

- Bậy quá! Mày còn phải ở với tụi tao lâu lâu dài dài. Chiều mốt sẽ có mặt đầy đủ tất cả cho mày xem.

Trang: 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]