Với tay về miền ký ức…
Tuổi thơ… Không vòi vĩnh quà khi mẹ đi chợ, nhưng khi mẹ về lấy từ giỏ xách ra gói xôi: Phần cho con nè!, nghe mùi nếp thơm hòa với hương lá chuối, mộc mạc sao hương vị đồng quê, cảm thấy hạnh phúc quá chừng, cười tít cả mắt. Chỉ cần thế thôi…
Không mê những trò chơi nhộn nhịp xanh đỏ tím vàng ở những công viên hay nhà văn hóa thiếu nhi, ồn ào, chớp nhoáng, nghe nhức đầu và đau mắt dữ lắm. Chỉ thích bày biện ở một góc nhà hay một khoảng sân với vài đứa quanh xóm, mua mua, bán bán, hái lá vàng xanh đỏ làm tiền, giả làm người lớn đi chợ, nấu nướng, làm việc,… cả dựng cảnh đi đường giúp đỡ những người có hoàn cảnh đáng thương nữa… Có khi đang đóng vai, diễn xuất nhập tâm, bị người lớn bắt gặp Đang chơi trò gì đó tụi bây?, thế là cả đám lấy tay bịt miệng xúm lại cười khúc khích. Cảm thấy hạnh phúc và chỉ cần thế thôi…
Rất khoái pha xà phòng thổi bong bóng, những cái bong bóng mong manh, gặp nắng vẫn kịp khoe màu sắc của mình, vẫn kịp vương lại đủ để mình nhìn ngắm và gửi gấm vào đó những lời yêu thương rồi mới vỡ đi. Cứ thế nhé, rồi sẽ thổi liên tục để chẳng có cái bong bóng yêu thương nào là cuối cùng cả… Đẹp quá tuổi thơ nhỉ? Chỉ cần thế thôi…
Mê tít mùa diều… Chị em háo hức moi bụng con heo đất mua một con diều để chiều chiều tranh thủ cơm nước xong, xin người lớn chạy ra cánh đồng trống gần đấy thi thố, trổ tài, mặc dù chẳng biết phải thả làm sao cho diều bay lên cao được. Có bạn đi chân không, người lem luốt, nhưng lai rất nâng niu cánh diều của mình, bất chợt bắt gặp khuôn mặt hớn hở, ánh mắt tràn ngập vui sướng Diều bay rồi… bay cao, cao và cao nữa nhé….
Với tay về miền ký ức…
Sâu thẳm ánh mắt thơ ngây trên gương mặt lem luốt ấy ngước nhìn cánh diều đang bay cao dần ẩn chứa nhiều ước mơ, hoài bão nhưng lại chưa dám chia sẻ với ai bao giờ… À, diều chị em mình cũng bay lên được rồi kia kìa… Tự nhủ rằng Hãy mang những ước mơ của mình gửi theo cánh diều, em nhé! Những bóng dáng nhỏ bé giữa cánh đồng bát ngát bao trùm bởi cả bầu trời xanh bao la cùng với những cánh diều mang theo bao ước mơ bay cao vút. Chỉ cần thế thôi… Tuổi thơ thật tuyệt vời!
Không phân biệt nhà bạn giàu, nhà tôi nghèo. Chỉ cần biết hễ đứa nào có quà bánh là để dành đó, để khi gặp chia phần cho nhau, không toan tính, không ganh đua… xúm xít vừa ăn vừa cười nói rôm rả, kể chuyện này chuyện kia, chia sẻ cả những ước mơ thầm kín của mình mà với ba mẹ còn chưa dám nói. Lớn lên mới thấy tuổi thơ đẹp đến lạ lùng. Giờ chỉ cần những mối quan hệ giản đơn thế thôi nhưng tim đầy ấm áp và tâm thấy bình yên…
Chỉ cần thế thôi… hạnh phúc giản đơn của tuổi thơ, nhưng giờ thấy sao khó quá để với tay níu lấy. Cuộc sống quay cuồng cuốn ta vào vòng lốc xoáy, để khi lặng yên nhìn lại, bỗng nghe ướt mi mắt, chỉ dám gọi thầm Tuổi thơ ơi… nhớ lắm… muốn quay về…