An Yên

“Bản thân của “chia tay” không mang lại nỗi đau.

Đau chỉ nằm trong sự tiếc nuối cái cảm giác êm đềm mỗi khi nhìn vào mắt người yêu thương.

Khi bàn tay đơn độc lạnh lẽo không thể nắm tay nhau thêm được nữa.”


Tên cô không phải là An Yên, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn luôn ao ước mình được mang cái tên như nhiên an lành đó. Cô sống ở một con xóm nhỏ, dân cư chẳng mấy khi thay đổi, người ta quá lưu luyến thời gian và hồi ức mà chẳng hề có ý định bỏ đi đâu xa. Mọi người đã quá quen thuộc với cô, với cái tên cô vốn mang theo từ bé. Hiếu là người duy nhất gọi cô là An Yên. Bởi anh chuyển đến từ một nơi khác.

Lần đầu Yên gặp Hiếu không phải ở Bảo Lộc thân thuộc của cô, mà ở Đà Lạt. Khi ấy cô đang loay hoay cột lại dây giầy, rồi bị một cuốn sách trên kệ do ai đó để ẩu rơi vào đầu. Vừa lúc ấy Hiếu đang đứng rất gần, liền vươn tay ra xoa đầu cho cô. Khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt anh là một trời dịu dàng mà cô từng ao ước.

Cái lần cô chạy trốn ấy, cô gặp anh, lần đầu tiên. Cái lần anh chạy trốn, anh gặp lại cô, ở lại bên cô một chặng đường.

Hiếu đã ở bên và cùng cô vượt qua khoảng trống mà H để lại.

Dùng người này để thay thế người kia là sự ích kỉ đáng ghét nhất trong tình yêu, nhưng đó cũng là phép màu dễ chịu nhất. Người ta sống được với hiện tại vì người ta thỏa hiệp được với quá khứ. Còn những người như Yên, mãi mãi để quá khứ gào thét trong một góc của trái tim, cách duy nhất có thể níu giữ sự sống chính là khỏa lấp.

Không chỉ có cô, cả Hiếu cũng sử dụng cái phép màu này. Hai người họ không ai nói ai, nhưng đều ngầm hiểu rằng mình chỉ là một bến bình yên tạm thời của đối phương, không phải người yêu, chẳng phải người tình, chỉ là tạm thời cho phép mình ích kỷ với nhau.

Yên hay dành nguyên một ngày trong mỗi tuần ngồi lười biếng đọc sách cạnh Hiếu, để tách café thong dong chảy ngay trên bàn, ngày cứ thế an yên trôi qua.

Mùa đông như một viên đá lạnh bị đập nát giữa trời rồi rơi thật nhiều buốt giá xuống mặt đất. Mùa đông dài hun hút và sâu thăm thẳm!

Yên ôm một tách ca cao nóng bằng cả hai bàn tay lạnh cóng của mình, ngồi trong Phố nhìn ra bồng bênh lớn nhất thành phố, thán phục dòng người vẫn ngùn ngụt như sông đổ ra bể, không hề có chút mảy may chững lại do mùa đông. Có lẽ chỉ mình cô bị níu giữ lại trong cái lạnh dài dằng dẵng này.

Yên vẫn ôm tách ca cao cho riêng mình, mắt nhìn như hút vào con đường nhộn nhịp chỉ cách cô bởi một hàng rào của Phố, rồi mơ hồ hỏi Hiếu: “Nếu em cứ như thế này, cô đơn rồi chết đi thì sao?” Đâu đó trong kí ức, cô cũng đã từng hỏi H như thế.

H bảo rằng: “Rồi sẽ có người ở bên em thôi mà.”

Còn Hiếu trả lời cô: “Vào lúc sẵn sàng nhất, em sẽ gặp một người khiến em giật mình phát hiện hóa ra có thể yêu một người đến mức đó.”

Người như vậy, chẳng phải cô đã gặp rồi sao? Người khiến cô thi gan với mối tình đơn phương trong lòng mình, thách thức muốn biết rốt cuộc mùa đông có thể dài đến nhường nào.

“Trong cuộc đời một người tồn tại bao nhiêu người như vậy hả anh?”

“Cũng không chỉ một.” Hiếu chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, mắt nheo nheo không nhìn vào mặt Yên. Thực ra, anh hy vọng không chỉ một. Người như thế, anh cũng đã gặp, cũng đã mất.

“Vậy thì bài học rút ra chính xác là hóa ra chúng ta có thể đau đi đau lại nhiều lần như thế.” Yên cười hờ hững.

Ai đã qua đau, qua thương, còn có mấy can đảm và nhiệt huyết để yêu người tiếp theo thật nhiều? Ai cũng sợ, sợ nếu cứ dành cả trái tim để yêu tất cả những người từng đặt thương nhớ vào đời mình, trái tim làm cách nào chừa lại đường quay về?

Yêu một người, chính là cũng họ đi một đoạn đường không cần biết ngày mai, bất chấp mà níu lấy bàn tay ấy như thể đó là thứ duy nhất cần có trong đời này. Cho nên, khi người ta ra đi, muốn quay trở lại điểm ban đầu là điều không dễ, tiếp tục bước về phía trước khi chỉ còn một mình là điều không thể. Cho nên, trái tim đã đau thì cứ mãi vô định, không chốn gục đầu, không nơi bình yên. Tình yêu không bán vé khứ hồi, đã đặt chân lên chuyến tàu, hoặc là yêu thương, hoặc là đau thương, mãi mãi không cách nào là mình của ngày chưa yêu một lần nữa.

Yên bảo với Hiếu tuần này sẽ không gặp anh, bởi cô đang viết một câu chuyện chưa rõ sẽ ngắn hay dài. Qua điện thoại, Hiếu hỏi cô viết về gì.

Yên bảo: “Em viết về những vệt nhớ không màu.”

“Em nhớ H lắm hả?” Hiếu cười qua hơi thở.

“Em rất nhớ! Khi anh xem ai đó là cả thế giới, thì kể cả cái cách hít thở của họ cũng ngấm vào trong anh.”

“Thế em viết cho H à?”

“Em viết một câu chuyện, ở đó H và em yêu nhau và bên nhau cả đời, hạnh phúc viên mãn.”

Trước khi đi đến giai đoạn cuối của nỗi đau, tức là chấp nhận, người ta phải đi qua một thời khắc gọi là phủ nhận. Yên chỉ mới ở đầu ngọn thương đau, không cam tâm mình phải đau khổ, chính vì vậy nhất quyết rằng cô và H phải ở bên cạnh nhau theo một cách nào đó.

Trang: 12
U-ON

Snack's 1967