XtGem Forum catalog

Bố Già - Chương 30

Sau đó ít lâu một buổi sáng Chúa nhựt Albert đưa vợ đi thăm bà chị ở Brooklyn. Bà chị goá chồng nên đúng theo truyền thống Sicily, cậu em Albert có bổn phận gánh đỡ phần nào trách vụ của người quá cố nghĩa là lâu lâu xuống thăm một lần coi gia đình chị có chuyện gì không. Hồi này ông em cần xuống luôn vì thằng cháu 20 tuổi mồ côi cha, mẹ không dạy bảo nổi đã có triệu chứng hoang đàng, phá phách. Có lần ông cháu Thomas đua đòi chúng bạn đi hoang đã dám “ăn hàng” bậy một cú suýt ở tù, nếu cậu Albert không nhờ vả các anh em “bỏ qua cho nó một lần.” Dĩ nhiên ông cậu cũng dằn lòng cho Thomas hưởng cái án treo với một lời cảnh cáo vắn tắt: “Tha cho mày lần này! Mày còn làm cho má mày buồn một lần nữa, một lần nữa thôi là tao đập chết!” Ở một gia đình nào khác có lẽ đó chỉ là một khuyến cáo cậu cháu thân tình, dằn mặt sơ sơ. Nhưng với ông cậu Albert thì phải hiểu là một đe doạ thiết thực vì tuy nổi danh sừng sỏ trong đám nhóc con khu Brooklyn, thằng Thomas xưa nay vẫn ngán ông cậu hung thần lắm lắm.
Đêm hôm trước – đêm thứ Bảy mà – Thomas theo mấy thằng bạn đi chơi gần sáng mới mò về nên ngủ miết đến trưa chưa thèm dậy. Má nó vô phòng khe khẽ đánh thức, dậy đi mặc quần áo đàng hoàng ra ăn cơm trưa, bữa nay Chúa nhật có cậu mợ Albert xuống chơi ở lại dùng bữa luôn. Nó càu nhàu: “Má để tôi ngủ. Ai cũng thây kệ họ!” Cửa phòng mở he hé nên ngôn ngữ của nó lọt sao nổi cặp tai ông cậu Albert? Nhưng thấy bà chị đi ra có vẻ sượng sùng Albert đành phải lờ đi như không nghe thấy gì để ngồi ăn cho vui vẻ cả nhà.
Hỏi bà chị “hồi này thằng Tommy có láo lếu gì không” thì bà ấy lắc đầu. Nhưng không may cho thằng khốn là lúc vợ chồng Albert sắp sửa ra về thì nó ở trong phòng khật khưỡng mò ra, lừng khừng chào một phát lấy lệ rồi mò xuống bếp và sau đó ré lên:
- Coi, đói bụng quá xá mà má không để phần cơm hả? Có cái gì ăn đâu?
- Cơm thì có bữa, dậy mà ăn. Không có lệ để phần những thằng ngủ nửa ngày mới dậy!
Thực ra sự cằn nhằn mất nết của Thomas chỉ có tính cách “ngôn ngữ thời đại” chớ chẳng phải nó dám hạch sách bà mẹ hay cố tình làm xấu mặt cả nhà. Nhưng có lẽ vì ngủ chưa đã giấc hay đói bụng đâm cáu kỉnh sao đó nên lỡ buột miệng chửi thề một câu, quên béng ngay sự hiện diện của ông cậu Albert nãy giờ đang hầm sẵn:
- ĐM... không để phần thì thôi! Đây đi ăn nhà hàng... thiếu gì...
Nó vừa buột miệng có thế chưa kịp hối tiếc thì đã bị ông cậu Albert chồm tới vồ cứng... như mèo vồ chuột vậy. Ra thằng này bây giờ mất dạy quá. Dám chửi thề, dám đối đáp với mẹ nó hỗn láo tới cỡ này sao? Hàng ngày nó vẫn mở miệng ăn nói với mẹ nó như vậy chắc? Chẳng cần biết là bữa nay nó mới trở chứng hỗn láo... hay ăn nói mất dạy đã quen nhưng trừng trị một trận ngay tại chỗ là việc phải làm ngay.
Phải nhìn nhận là Thomas gặp ngày xui xẻo nên lãnh nguyên vẹn một trận đòn trừng trị đích đáng, thẳng tay và đúng phương pháp. Hai người đàn bà đứng ngoài sợ hết hồn, không dám lên tiếng can ngăn khi hung thần Neri quần thằng cháu. Nó đập cách nào mà cu cậu mới đâu còn chống đỡ qua loa... nhưng liền sau đó chỉ có lạy. Môi, má, mặt, chỗ nào cũng sưng phồng, đổ máu... Đầu bị dộng vào tường cồm cộp. Người gập đôi lại sau mỗi cú thôi sơn vào bụng. Cuối cùng nằm bò càng cũng vẫn bị dộng sấp mặt huỳnh huỵch xuống sàn nhà.
Sau đó Albert biểu: “Đợi tôi một chút” và xách cổ thằng cháu xuống đường, tống vô xe nạt cho một hồi nữa:
- Mày nhớ nghe... tao mà nghe mày ăn nói mất dạy với mẹ mày một lần nữa là mày sẽ bị tao lôi cổ đi cho một trận nhớ đời chớ không phải nhẹnhàng, đồ bỏ như trận vừa rồi đâu nghe? Mày không đàng hoàng là biết tay tao. Bây giờ lên nói với vợ tao là tao chờ dưới này, mau!
Hai tháng sau, một đêm đi trực về Albert không thấy con vợ đâu. Ra Rita lén mang hết đồ đạc, quần áo dông về nhà ông già nó! Ông bố vợ đau khổ cho chàng rể hay tại nó quá sợ, quá khiếp hãi sự dữ dằn của Albert nên không dám sống chung chớ không phải vì một nguyên do nào khác hết. Lời giải thích làm Albert há miệng ngạc nhiên. Nó có bao giờ đụng đến con vợ, nó có nói nặng hay xử tệ với Rita một lần nào đâu? Trái lại một mực yêu quý, cưng chìu hết mình. Thái độ Rita làm nó chưng hửng nên Albert tính đợi một vài hôm nữa, chờ cho tình hình lắng dịu đã... rồi thế nào cũng phải gặp mặt con vợ một lần hỏi cho ra lẽ.

Trang: Trước 12345 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]