Bố Già - Chương 32
oOo
Chỉ có những lúc ngồi trong bóng mát rượi bao phủ lớp ánh sáng mờ mờ bên trong giáo đường là Kay ưa nghĩ tới khía cạnh kín của đời sống Michael. Nàng không sao quên nổi cái đêm hãi hùng năm trước, hắn đã sử dụng trọn vẹn lòng thương yêu, tin tưởng để buộc nàng phải tin ở lời dối láo của hắn là không hề có chuyện thủ tiêu thằng em rể.
Nàng cả quyết dứt bỏ, không thể sống chung với Michael. Chẳng phải tại hắn dám làm cái việc ghê rợn đó mà chỉ vì hắn đã cố tình lừa dối. Ngay sáng sớm hôm sau Kay bỏ đi, mang theo cả hai đứa con về nhà cha mẹ ởNew Hampshire. Cần gì phải viết giấy để lại cho ai... mà nàng có biết sẽ phải làm gì, đời nàng rồi đây sẽ ra sao? Chỉ biết là vợ chồng mà lừa dối nhau như vậy đó thì chẳng thể chung sống được. Điều đó Michael hiểu ngay. Ngày hôm sau hắn phôn tới ngay những chỉ một lần đó thôi, sau đó để mặc nàng tự ý. Cả năm sau, mãi tuần rồi mới thấy Tom Hagen ngồi xe lên tận nhà nàng ởNew Hampshire.
Cả buổi chiều hôm ấy nàng đã nói chuyện với Tom, đúng là một buổi chiều hãi hùng nhất đời. Hai người đi ra tuốt mãi chỗ đồng cỏ trống ở bìa rừng để nói chuyện cho tiện. Mà Tom Hagen cũng nói thẳng thắn khỏi rụt rè, nể nang. Phần Kay, nàng thấy ngay là kẹt vô hạ sách: khi không đi sử dụng thứ ngôn ngữ gai ngạnh, móc mói với hắn! Xưa nay nàng đâu có quen lối đối xử tệ hại này? Khi không đi hỏi móc Tom Hagen: “Có phải Michael sai anh lên đây đe doạ tôi không đấy? Sao không xách theo vài thằng vác tiểu liên nhảy xuống xe dí súng vào lưng tôi, buộc phải về cho chắc ăn?”
Thảo nào mặt Hagen sa sầm. Từ hồi biết hắn, chưa bao giờ nàng thấy Tom Hagen cáu giận, gắt gỏng. Hắn bước chầm chậm mắng át đi:
- Này, bỏ cái lối nói con nít tầm bậy ấy đi, Kay. Một người như cô... có thể ăn nói như vậy được sao? Tôi không dè đấy...
- Rồi. Bây giờ anh muốn gì đây?
- Tôi muốn hỏi tại sao cô bỏ đi.
- Anh muốn biết tại sao hả? Tại vì nó nói láo, nó gạt tôi. Tại vì nó cười lên đầu tôi, cho tôi là con ngu ngốc đi ép buộc nó nhận làmBố-Già thằng nhỏ! Nó là thằng phản bội, lừa dối. Tôi không thể có thằng chồng như vậy... để hai đứa con tôi có thăng cha như vậy. Không thể được...
Hai người sóng vai chầm chậm bước dọc con đường nhỏ. Tom Hagen tỉnh bơ nói:
- Nãy giờ cô nói những gì... tôi chẳng hiểu gì hết!
Được thể Kay nổi sùng, đứng lại nói tạt vào mặt:
- Anh không hiểu? Tôi nói là chính nó ra lệnh hạ sát thằng em rể thì anh hiểu chớ? Đã vậy nó còn nói gạt tôi!
Tom Hagen nín thinh, không trả lời. Đi một khoảng nữa hắn mới lên tiếng:
- Sự thực thì nó có làm vậy hay không... cô cũng chẳng có cách nào biết chắc, phải không? Nhưng tôi không muốn tranh luận, tôi cứ tạm cho là nó làm đi. Tôi nói cứtạm cho là nó làm ... chớ chẳng phải chính nó làm nghe? Nhưng nếu tôi đưa ra những lý do chính đáng, những lý do buộc nó phải làm... nghĩa là không làm không được thì cô tính sao đây?
Kay ngước nhìn Tom Hagen, chặn lại ngay:
- Anh tính làm luật sư biện hộ cho nó đấy? Lần đầu tiên tôi mới thấy anh giở giọng thầy cãi với tôi đấy, Tom!
Tom Hagen cười hề hề:
- Cũng chẳng sao! Cô hãy nghe tôi nói đây. Thử hỏi nó có thể khoanh tay ngồi yên không... khi có bằng chứng là thằng Carlo đã được tụi nó mướn để gài bẫy hạ sát Sonny? Nếu thằng Carlo cố tình dựng vở kịch đập con Connie... để Sonny nóng lòng phải chạy sang binh em, phải xuất hiện trên khúc đường nổi John Beech vào đúng giờ đó để chúng mai phục “thịt” thì sao đây? Thằng Carlo được mướn để tiếp tay giết Sonny thì sao đây?
Cái vụ này thì... Kay biết trả lời sao? Nàng im lặng thì Tom Hagen tiếp ngay:
- Cho cô biết thêm một điều nữa. Thằng Carlo sức mấy qua mặt ông già? Cô đồng ý không? Ổng biết... nhưng một người như ổng đâu thể bắn bỏ thằng rể khốn nạn để trả thù cho thằng con? Ổng không thể xuống tay nên giao trách nhiệm lại cho thằng Michael, biết rằng nó sẽ làm thay ổng thì sao đây?
Kay cất tiếng trả lời giọng đầm đìa nước mắt:
- Nhưng mọi việc xong rồi... giải quyết êm rồi. Hà tất cứ phải bắt thằng Carlo chết? Sao không thể tha mạng nó, quên hết mọi chuyện đi? Đó là việc có thể làm được mà?
Lúc bấy giờ hai người dừng chân ven con suối ngợp bóng mát. Tom Hagen ngồi bệt xuống thảm cỏ, gật gù một hồi. Hắn đưa mắt nhình quanh một hồi mới lên tiếng: “Quên hết mọi chuyện! Đúng! Phải chi ở một khung cảnh như thế này thì có thể quên được thật.” Kay không trả lời, bắt qua chuyện khác:
- Nó... nó không phải... người tôi lấy làm chồng hồi đó!
- Cái đó đúng quá! Nếu nó như vậy đó thì giờ này nó xanh cỏ rồi mà cô thì goá phụ, chẳng còn gì để thắc mắc nữa!
- Anh nói vậy có nghĩa gì? Anh thử nói thẳng ra, nói thực hết một lần, có sao nói vậy được không? Tôi biết... một thằngSicilynhư nó không thể nói thực, nói thẳng... Nhưng anh khác, giữa anh với tôi mà? Anh đâu có coi đàn bà con gái như đồ bỏ, như thuộc hạ... muốn nói thì nói, muốn không thì không?