Duck hunt

Căn nhà trên đường An Địa

- Chữ ông dùng lạ nhỉ. 
- Chữ nàỏ 
- Chữ tham lam ấy mà. 
Ông ngừng ở đó, một lúc sau với tay lấy thêm rượu rót vào ly cho tôi rồi nói: 
- Tôi nghĩ tôi phải làm một cái gì đâỵ 
Tôi gật đầu đồng ý: 
- Tôi cũng nghĩ thế, tôi biết cái ý tưởng xâm phạm đời tư người khác ông không ưa tý nào, nhưng nếu chỉ đến coi ông lão có làm sao không thì có gì là tai hại đâụ 
Ông Huỳnh ngả người sau ra miệng ầm ừ: 
Vậy thì ngày mai Ông và tôi đến đó,tôi sẽ gọi cửa, nếu không ai trả lời thì tôi sẽ dùng đến cái chìa khóa mà tôi có đâỵ 
Ngày hôm sau, trời vẫn nóng nực như cũ. Sau bữa ăn trưa nhẹ, chúng tôi kéo nhau đến nhà ông Phạm Minh trên đường An Địạ 
Mới một ngày qua đi mà tôi có cảm tưởng những lá mầu xanh tím to lớn đã mọc dài thêm rạ Chúng bò tràn lan khắp nơị Leo theo máng xối, bò lên nóc. Các rễ nhỏ bám chặt vào ống máng, dính vào vách tường gạch, chui vào khung cửa sổ. Cả căn nhà như được gói trong cái bọc dây leo dầy cộm. 
Ông Huỳnh nhấn chuông nhưng không ai trả lờị Sau khi đợi mươi phút, ông rút chiếc chìa khóa ra, miệng lầm bầm: 
- Ông biết đấy, tôi không ưa làm như thế này chút nàọ 
Chiếc cửa kêu lên răng rắc khi bị đẩy vàọ Rễ cây leo đã luồn qua khe cửa bít chặt ngay cả các khe nhỏ giữa khung cửa và cánh cửạ 
Lối vào xông lên một mùi ẩm mốc rêu phong. Ông Huỳnh gọi lớn: "Minh ơi!". rồi lại tiếp tục gọi sau mỗi lần chờ trả lời, nhưng vẫn im lìm. Ông Huỳnh đưa tay đóng cánh cửa chính lại, bỏ chìa khóa vào túi quần ông bảo: 
- Có lẽ mình phải lên lầu thôị 
Tôi theo sau ông Huỳnh đi lên cầu thang. Một mùi hôi nồng nặc xông lên.Đến tầng trên, ông Huỳnh ngó quanh quất, có vẻ như người lạc đường: 
- Mấy năm rồi chưa đặt chân đến đâỵ Quên mất cái phòng mà ông Minh ở rồị 
Sau cùng ông chọn căn phòng cuối phía bên phải, nằm ngó ra đường. Ông ta gõ cửa, nhưng vẫn không có ai trả lờị Ông đập cửa đùng đùng kêu lớn tiếng: "Minh! Huỳnh Hắc đây". Im lặng. 
Ông vặn nắm cửa, cửa khóa: "Phải phá cửa ra, chứ tôi không có chìa khóa các phòng này!". Sau một phút ngần ngại, ông lùi ra sau lấy trớn, dùng cái vai khổng lồ húc vào cánh cửạ Cánh cửa mở bung ra sau tiếng gỗ và kim khí gẫy bể. Chúng tôi bước vào trong căn phòng nửa sáng nửa tối, không ai thốt lên được lời nàọ 
Trong đám mầu xanh lục, mờ mờ tranh tối tranh sáng là hình thù một người lọt thỏn trong cái ghế bành cách cửa sổ khoảng một thước tâỵ Cái hình thù này bị lá cây leo năm cánh khổng lồ bao trùm lấy chỉ thấy lờ mờ cái hình ngườị Khoảng một phút hay hơn nữa, tôi như bị mọc rễ đứng cứng đơ tại chỗ vì khiếp đảm, cái hình thù đó cũng không nhúc nhích. Rồi tôi thấy nó cử động. Nó đứng lên với một tiếng rít nhỏ thoát ra từ miệng nó. 
Các lá cây leo mầu tím xanh giống như mầu da thịt lập tức hướng về phía chúng tôi như bị nam châm hút. Rồi cái hình thù ấy rơi trở lại ghế ngồi, nhưng cái tiếng rít lanh lảnh, không giống tiếng người kia vẫn phát ra không ngừng. Các lá cây leo tiếp tục lao xaọ Có thể do đầu óc tôi tưởng tượng, nhưng tôi có cái cảm giác thật rõ rệt là nhánh cây leo rời khỏi ghế, bò xuống dưới sàn, và bắt đầu trườn về phía chúng tôị 
Ông Huỳnh chợt htỉnh, lấy tay xô tôi về phía cửa và hét lên: 
- Đi ra nhanh lên! Chạy ra cửa mau! 
Tôi đâm bổ ra cầu thang, ông Huỳnh chạy sát theo saụ Kỳ lạ là ngay trong tình cảnh này, tôi chợt thấy đây không phải là con người ông Huỳnh tôi thường biết, hay nghĩ rằng mình đã biết. Khi ra tới ngoài rồi, tôi quay lại bảo ông: 
- Trời đất ơi, ông Huỳnh ! Ông sắp làm cái quái quỉ gì thế? 
- Rồi ông sẽ thấỵ 
Tôi đi theo ông vòng ra sau nhà, chật vật với đám lá cây rậm rạp. Ông Huỳnh vừa đi vừa chửi thề, khua tay chân vạch đám lá cây mở đường đi tới một căn nhà nhỏ chứa đồ gì đó. Căn nhà nhỏ bé này cũng bị cây phủ kín chung quanh trông như một hang động. Ông Huỳnh mở cửa lách vào trong. Tôi đứng chờ, ngạt thở trong đám cây cỏ dầy đặc. Một lát sau ông Huỳnh trở ra trong tay cầm cái rìu nặng, tuy lưỡi đã rỉ sét nhưng cái cán trông còn chắc lắm. Chúng tôi vạch đám lá cây trở ra phía trước. Tôi có cảm tưởng như cái đám cây leo xum xê ấy phủ chùm lên chúng tôị Đến khi trở lại trước cửa nhà, tôi mới hiểu ý của ông Huỳnh. Ông len vào trong, xục xạo tìm cho ra cái thân chính của cây leọ Tôi biết là vô lý nhưng có cảm tưởng cái cây leo như biết được ý đồ của ông Huỳnh. Những lá cây leo to bản như những cái quạt phất vào mặt ông tạ Tôi nhìn thấy rõ ràng một hoặc hai nhánh giây vươn ra cuốn chặt vào vai áo ông Huỳnh. Lập tức ông vung rìu lê chém mạnh vào thân câỵ Tôi thấy ông giật bắn người lên, bước lùi ra sau,ông ngó chừng chừng vào cái thân cây bị chém sâu qúa nửạChùi mồ hôi đọng trên mắt, tôi nhìn chăm chú hơn vào thân câỵ Một giòng chất lỏng đỏ thẫm như máu ứa ra từ thân cây leo Ông Huỳnh tiếp tục vung rìu lên chém tới tấp không ngừng taỵ 
- o O o -

Ở Âm Ly, ông H

Trang: Trước 123
U-ON