Teya Salat

Cát sẽ trôi về đâu


Cánh cửa bật tung, ánh sáng từ bên ngoài, dẫu cũng chẳng sáng hơn là mấy cũng đủ làm Vy chói mắt. Cô nheo nheo đôi mắt nhìn chàng trai đang tiến lại cô, không kịp lau khô những giọt nước mắt. Anh dịu dàng ngồi xuống bên cô, đưa tay lau nhẹ bờ má ướt mềm, rồi lặng nhìn cô hồi lâu, bốn mắt nhìn nhau không dò hỏi hay suy xét, một bên cố bấu víu, một bên cố chia sẻ đầy xót xa

- Đứng dậy được chưa?

Thanh nói nhỏ, đợi một phản ứng trên gương mặt cô bạn. Vy cúi mặt, chầm chậm khép mắt, đầy mệt mỏi. Thanh xót xa nhìn gương mặt tiều tụy của cô. Ánh mắt ban nãy khiến anh không khỏi lo lắng. Chới với, chông chênh, mông lung đến hoang vắng. Và chưa bao giờ chấp nhận anh như một điểm tựa, dẫu anh có cố gắng bằng tất cả những gì anh có. Thanh vòng tay ôm Vy vào lòng, cái ôm của một người bạn tốt, một người luôn được tin tưởng. Với anh có lẽ vậy đã quá đủ.

- Chưa, hình như là chưa Thanh ạ, Vy đã trốn đủ, đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ, 25 rồi, đủ lớn để đối mặt rồi, đánh bật anh ấy ra khỏi suy nghĩ và trái tim mình, nhưng không được, không được.

Lời thủ thỉ ướt đẫm nước mắt của cô làm tim Thanh nghẹn lại, bao nhiêu tuổi, thời gian và tuổi tác có giá trị gì trong tình yêu, khi người ta vẫn cứ cố níu giữ, tưởng rằng chạy trốn nhưng kì thực cố bọc nó mang theo.

- Vậy, tớ sẽ đỡ cậu đứng lên, có những cái cần phải đối mặt thật sự, chạy trốn chỉ là sự ngụy trang. Đứng lên thôi.

Vy đứng trước cửa phòng bệnh, màu bệnh viện trắng toát khiến cô thấy lạnh. Vy quay lại nhìn Thanh, ánh mắt anh khích lệ, dù sao cũng là một lần đối mặt thật sự, “biết đâu giờ anh ấy lại cần cậu” - như cách nói của Thanh.

Anh nằm đó giữa căn phòng lạnh lẽo, cửa kính phía sau hướng ra khu vườn hoa bệnh viện, mưa lăn dài, vỡ tan thành những vệt nước loang loáng… Lâm lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, những vết thâm nơi trán không làm mất đi vẻ điển trai, hào hoa mà cô từng yêu say đắm. Anh không bị thương quá nặng như mọi người đồn thổi. Lâm nằm đó… rất bình yên, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khiêu khích… Vy ngồi xuống sát cạnh một bên chân anh bó bột, đưa tay chạm nhẹ vào bờ mi ấy như cách cô vẫn thường nghịch ngợm trước đây… Nước mắt chực trào ra, rồi bất giác, lúng túng đứng bật dậy, nước mắt lã chã rơi theo từng bước đi hối hả… lại chạy trốn…

- Vy?

Tiếng gọi thân thương pha lẫn bất ngờ làm bước chân cô sững lại, đôi giày đỏ như lửng lơ không điểm tựa dưới mặt sàn… Vy đứng bất động như thế hồi lâu, như sực nhớ ra, cô đảo mắt về phía cửa, cầu cứu. Thanh không ở đấy, cậu ấy đi rồi. Cô lại hối hả lau khô những giọt nước mắt ương bướng, rồi quay lại, nhìn anh cười rất tươi:

- Ôi, anh, em tưởng anh vẫn ngủ, nên định về, em tới thăm anh… À, mà ngại quá, em quên mất, vội quá chưa mua được gì cả… Chết ai lại đi thăm người ốm thế chứ… Em…

- Thôi thôi, được rồi, em vẫn vậy…

Lâm cười, vẫn nét cười rất riêng, rất độ lượng ở anh… Tim Vy khựng lại.

- Vẫn sao cơ ạ? Vy cũng cười, vương một chút bối rối.

- Nói điên cuồng không kiểm soát khi cần lấp liếm cái gì đó. Haha. Anh quá hiểu em.

Hiểu em? Để làm gì khi anh quyết tâm bỏ rơi, dẫu tim em gào thét, dẫu biết em đã đau đến thế nào?

- Không có ai ở đây với anh à, một mình anh xoay xở thế nào?

- Em thừa biết anh giỏi mà, tạm thời thì chưa có ai thôi!

“Có lẽ đây là lúc anh lại cần cô”. Trong đầu Vy bật lên câu nói của Thanh. Và cậu ấy hình như luôn đúng!

- Em cũng mới về nước và chưa có việc gì làm cả, tạm thời, tất nhiên là tạm thời thôi! Mà giờ có vẻ anh cần em giúp đấy. Chà, bệnh viện cũng hay đó. Mấy ngày tới em có ý định tới tham quan cho hết nơi này... Em sẽ không phiền nếu thỉnh thoảng ghé thăm anh đâu…

- Nào, lại nói nhiều rồi kìa… mặt còn đỏ nữa chứ.

Lâm lại cười, tay chỉ lên về phía bờ má cô… Trước mặt anh Vy vẫn chỉ là con bé con luôn bị bắt bài. Vy nhìn anh rất chậm… Rồi cũng bật cười, nụ cười bối rối nhưng hạnh phúc như cô nhóc ngày ấy dám chạy đến giữa sân bóng để tỏ tình với cầu thủ hot boy nổi tiếng lạnh lùng là anh… Thời gian đã qua đi, nhưng mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, Vy lại thèm trở về thời học sinh nghịch ngợm ấy. Những lúc cô và Thanh trốn học, trèo tường ra ngoài bị chó đuổi chạy rách cả dép, những lúc cô được cậu bạn thân cõng lên để xem anh thi đấu, những hôm trời mưa hai chiếc xe đạp lông nhông giữa phố, Thanh luôn đuổi cô sang xe anh vì chê cô béo và nặng quá…

Trang: Trước 123
U-ON