Old school Swatch Watches

Có phải ta đã mất nhau?


- Anh nói cứ như triết gia ấy!

Huy quả quyết:

- Thật đấy! Rồi em xem.

- Ờ! Vậy chúng ta cá nhé!

- Cá thế nào?

- Nếu em đủ can đảm rời xa Hà Nội, anh sẽ thua.

- Em đủ can đảm rời xa anh sao?

- Nhưng anh đâu phải Hà Nội.

Giang nghe tiếng thở dài rất khẽ. Hình như có làn khói mỏng nào vừa bay qua mắt Huy, tạo thành một thứ sương khói lãng đãng khiến Huy trở nên xa lạ và khó hiểu với Giang. Chưa bao giờ Huy kể về mình. Điều duy nhất Giang biết là Huy học cùng trường, trên Giang hai khóa. Giang muốn hỏi nhiều lắm, nhưng câu trả lời của Huy bao giờ cũng là một nụ cười lảng tránh hay một câu nói chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Giang. Mãi mãi với Giang, Huy vẫn là một ẩn số.

Tin quê nhà đến với Giang bất ngờ và đau đớn. Huyện của Giang bị lũ quét. Nhà cửa, hoa màu ngập nước trôi hết trơn. Lòng Giang quặn thắt khi nghĩ đến mẹ. Rồi mẹ sẽ ăn đâu, ở đâu? Giang phải về với mẹ. Giang không thể bỏ mẹ một mình.Thời gian qua Giang đã quá ích kỉ. Giang sống hạnh phúc với tình yêu, với mơ mộng, với những chiều dạo phố… Còn mẹ… một thân vò võ trong căn nhà lá chông chênh, ọp ẹp… đã bỏ mặc mình mẹ chống chọi với bão tố thác ghềnh, với những đêm rừng sâu yên ắng đến đáng sợ…

Huy giữ tay Giang:

- Em làm gì vậy?

- Em phải về!

- Không được! Ở đó nguy hiểm lắm!

Giang vùng mạnh tay, mắt đỏ ngầu:

- Nguy hiểm nên em không nên về? Anh nói hay nhỉ! Thế còn mẹ em?

Huy lúng túng:

- Nhưng… nhưng em về thì giải quyết được gì? Có cứu được mẹ em không?

Giang nhìn Huy khinh bỉ:

- Tôi thật không ngờ! Nếu sợ nguy hiểm thì anh cứ việc ở lại. Tôi có bắt anh đi cùng đâu.

Huy lấp vấp chạy theo Giang:

- Giang! Ý anh không phải vậy.

- Buông tôi ra!

- Giang! Nghe anh nói đã.

Mặt Giang tái nhợt vì giận dữ và lo lắng:

- Tôi không muốn nghe gì cả. Loại người như anh thì hiểu gì về tình mẫu tử cơ chứ!

Giang thấy tay mình nhẹ hẫng. Huy loạng choạng lùi lại. Đôi môi tái nhợt run bắn. Miệng anh méo xệch như mếu:

- Em… em… Ai nói với em như vậy?

- Anh sao thế?

Phải mất 5 phút Huy mới trấn tĩnh được:

- Không… không có gì! Anh không có ý ngăn cản em. Anh chỉ muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động.

Giang cười nhạt:

- Về với mẹ thì có gì mà phải suy nghĩ cơ chứ!

Huy gần như hét lên:

- Em định cứ thế mà về để nộp mạng hay sao?

Giang quay bước, không them nhìn Huy:

- Nói đi nói lại cũng chỉ vì anh sợ chết. Tôi nói rồi, tôi có bắt anh chết theo tôi đâu.

Huy lại chặn trước mặt Giang:

- Sao em không chịu hiểu ý anh thế hả? Muốn về thì cũng phải tính xem nên về bằng cách nào chứ. Em tưởng cứ thế ngồi ô tô mà về được à?

- Em…

Huy thở ra nhè nhẹ:

- Chúng ta đi xe máy sẽ tiện hơn.

Chiếc túi xách tuột khỏi tay Giang. Giang lao vào vòng tay Huy:

- Anh Huy! Em xin lỗi! Em…

- Thôi nào, Cô bé mít ướt. Lau nước mắt đi rồi còn về chứ. Miền Trung bây giờ nhiều nước lắm rồi, không cần thêm nữa đâu.

Giang xấu hổ dụi mặt vào vai Huy. Có Huy bên cạnh, mọi chuyện lại trở nên thật dễ dàng.

Trầy trật mãi Giang và Huy mới đẩy được chiếc xe cà khổ mà Huy mượn của một người bạn vượt qua những thân cây đổ. Trước mặt, nước trắng băng cuồn cuộn chảy. Có nhà, nước đã xâm xấp ngập gần đến nóc.

- Ơ… mẹ em…

Huy nhìn theo tay Giang. Trên một quả đồi cao còn khô ráo, hàng chục người đang chen chân cố bám víu chút hi vọng mong manh chờ xuồng cứu hộ đưa đến nơi an toàn hơn. Giang lội ào xuống nước, bị Huy kéo giật lại:

- Bình tĩnh, em. Ca nô sắp tới rồi.

Nhưng kìa! Bị nước xói mãi, quả đồi ruỗng chân rồi sụp xuống. Hơn chục con người chới với. Giang chỉ kịp hét lên kinh hoàng rồi ngất lịm, không nhìn thấy Huy đã lao ra giữa dòng nước xoáy.

Khi tỉnh lại, Giang thấy mọi người đang lo lắng nhìn mình. Mẹ âu yếm vuốt tóc Giang, những giọt lệ lăn dài trên gò má nhăn nheo:

- Ôi… con tôi! Sao con lại về giữa lúc này?

Đôi môi nhợt nhạt của Giang khẽ hé cười:

- Mẹ… Mẹ không sao chứ ạ?

- Ừ! May mà… – Mẹ đột ngột dừng lại.

Giang đưa mắt nhìn quanh, tim đập dồn. Linh tính mách bảo Giang có chuyện gì đó vừa xảy ra.

- Anh Huy…

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Im lặng! Giang vùng dậy, cảm giác mất mát hiển hiện ngày càng rõ trong Giang.

- Anh Huy đâu?

Trả lời Giang vẫn là sự im lặng nặng n

Trang: Trước 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]