Đợi em đến cuối cuộc đời
Người ở lại
Đã gần 3 năm từ ngày cô ra đi, không một tin tức, không một cuộc điện thoại, không gì cả. Anh từ tâm trạng lo lắng sốt ruột như ngồi trên lửa mãi rồi cũng mệt mỏi vì cô gần như biến mất khỏi trái đất này. Lo lắng mãi anh cũng chán chường, dần dà rồi anh dần quen với việc không có cô bên cạnh. Anh biết với bản tính của cô thì có bắt đem đến vùng bắc cực xa xôi lạnh giá hay rừng hoang đầy thú dữ cô vẫn sống được, sống tốt là khác.
Chỉ là anh vẫn nhớ cô mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi lúc anh vui anh buồn, hay làm ti tỉ những việc khác. Anh thấy cô như chiêc bóng kề bên theo anh mỗi bước chân. Suốt 3 năm qua, anh không quen một ai khác, không tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè quá lâu, chẳng có bạn thân. Anh cứ đi đi về về giữa bao người nhưng chẳng ai làm anh bận lòng được.
Năm nay anh 22, tất bật với bài vở tốt nghiệp ra trường, với những năm qua chăm chỉ lao đầu vào học, năm nào anh cũng được học bổng, nếu bài luận án tốt nghiệp cuối cùng này anh thành công thì anh sẽ có một chuyến du học bên Mỹ. Anh nửa muốn đi nửa không, anh đi rồi ai chăm sóc gia đình. Anh băn khoăn suy nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời. Nhiều đêm anh nằm mơ những cơn mơ kinh hoàng, anh thấy trong mơ tiếng cô gọi anh tha thiết, tiếng cô khóc, rồi máu, máu rất nhiều. Những cơn mơ lặp lại mãi, anh không nhớ nổi tất cả, chỉ là anh biết chính giấc mơ đó vẫn thường mỗi đêm phá hỏng giấc ngủ của anh.
Hôm nay là ngày giỗ của bố cô, anh mua một bó hồng trắng lớn đặt lên mộ. Mùi nhang khẽ thơm quyện nhẹ vào gió. Anh ngẩng đầu lên trời, những đám mây xanh lững thững trôi trên nền trời xanh ngắt. Anh mở diện thoai gửi tin nhắn cho Narita, tuy số của cô đã không liên lạc được từ 3 năm trước. Anh vẫn đều đặn gửi tin nhắn mỗi ngày. Như một kẻ điên dại. Mà anh chẳng bao giờ nghĩ mình điên mà luôn lí luận rằng vì anh yêu cô. Nhưng thật ra chẳng có thằng say nào chịu nói mình say cả và cũng chả có thằng điên nào nói mình điên cả.
Những ngày bảo vệ luân án tốt nghiệp cũng diễn ra, anh đã trình bày bài diễn văn và bảo vệ luận án của mình một cách hoàn hảo. Vị luật sư già nắm lấy tay anh và bảo: “Cậu sẽ là một luật sư nổi tiếng”. Anh cúi đầu cảm ơn ông. Nhưng anh nhủ thầm thật ra vì không thấy hứng thú với bất kì việc gì nên anh chỉ lao đầu vào học và học. Chứ anh có nào dám mơ mình trở thành người nổi tiếng đâu. Hóa ra chỉ cần tập trung vào một cái duy nhất, bán sống bán chết vì nó, là có cơ may thành công.
Nhật Bản vào mùa xuân, sắc hoa anh đào nở ngập trời, đâu đâu cũng thấy sắc hồng sắc đỏ, cả đất trời như lâng lâng. Ông trời quá ưu ái cho Nhật Bản rồi, mỗi mùa với những sắc màu rất riêng mà sắc màu nào cũng đẹp đến mê người. Nhưng mỗi năm anh chỉ đợi đến mùa thu. Mùa hoa rẻ quạt vàng rực rỡ. Màu vàng của nắng mai, của tinh khôi, màu vàng như vầng hào quang của thiên sứ. Sắc vàng đó đã đi theo anh vào những giấc mơ vào những mộng tưởng.
Hai tuần nữa anh sẽ sang Mĩ đễ học một khóa học bổng dành cho những người xuất sắc trong ngành luật. Anh dự tính sẽ định cư ở Mĩ. Ở Mĩ sẽ là môi trường tốt hơn cho tương lai của anh. Bố mẹ đã về sống với gia đình em gái anh. Anh giao phó việc thắp nhang cúng giỗ cho nghĩa trang. Không còn gì để bận lòng, anh muốn di thật xa thật xa, anh sẽ nhớ màu hoa rẻ quạt lắm, sẽ nhớ lắm những khu phố cũ, những con đường quanh co, những đồi núi,… nhưng có lẽ 3 năm là quá đủ cho những mong chờ. Đã bao mùa hoa rẻ quạt vàng khắp trời, cô vẫn không về. Lòng anh đã thôi hy vọng. Mong chờ cũng hao mòn theo tháng ngày. Có lẽ cũng nên kết thúc những tháng ngày đó đi là vừa. Anh chán thấy bản thân mình như bây giờ. Tình yêu một khi cho đi quá nhiều mà không nhận lại nó sẽ khô héo như khi trồng một cây non xuống đất mà ta không chăm sóc cho nó thì không bao lâu nó cũng sẽ chết héo mà thôi. Ta luôn mong người mình yêu được hạnh phúc và bình yên nhưng thật ra ta chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc cùng chính ta.
3 năm sau….
Sau một thời gian lăn lộn trong xã hội, Kodi đã trở thành một luật sư trẻ tuổi người Nhật nổi tiếng tại Mỹ. Không một vụ nào làm anh thua cuộc. Người ta gọi anh là “Ông hoàng ngành luật”. Giờ đây anh mặc bộ vest sang trọng, đeo chiếc đồng hồ đắt giá, đi chiếc Lamborgini sáng bóng. Anh không những là một luật sư giỏi mà còn là một luật sư rất có đạo đức, nếu không như vậy thì bọn xã hội đen đã xử anh lâu rồi. Những tờ báo lớn thi nhau phỏng vấn anh. Kodi bây giờ đã khác xa anh của 3 năm trước.
Một buổi tối tháng ba, anh ngồi trong một quán café thư giãn cùng tách capuchino nóng hổi được vẽ khá khéo léo. Không gian quán ấm cúng, ánh đèn vàng làm con người ta cảm giác thèm ăn một chút. Anh gọi thêm một cai bánh nướng xúc xích. Đang nhâm nhi thì điện thoại reo, anh chùi tay, rồi nghe máy .
- Alo?
- Tao Wanna đây, mày giúp tao một việc được không? Tao sẽ đãi mày cả chục chầu bia luôn đấy.
- Nói xem nào? Hời quá nhỉ? – Anh cười khẩy.