Thứ sáu, 14/02/2014
3. – Mấy ngày nay anh sao thế? – Em nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ ái ngại. Tôi vẫn không nói bất chấp sự yên lặng trong căn phòng quen thuộc.
- Vì chuyện em sẽ đi du học à?
- Em không đi không được sao? – tôi hơi ngập ngừng.
- Em chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Rất nhiều nỗ lực và hi vọng của em, anh biết mà.
- Cuộc sống bên anh và tương lai của em nơi này không đủ tốt sao?
- Đó không phải là chọn lựa, cả hai em đều cần.
- Anh hỏi em, cuộc sống bên anh và tương lai của em nơi này không đủ tốt sao? – Tôi như hét lên, trừng mắt nhìn em rồi lặp lại từng tiếng một.
Nước mắt em bắt đầu rơi là khi lồng ngực tôi cuộn lên với trận ho dữ dội. Em vẫn tiếp tục:
- Anh vẫn không tin em ? Chẳng phải đã từ lâu, anh luôn tin tưởng và ủng hộ em sao?
- Là em nghĩ vậy thôi, anh trước giờ chưa từng thay đổi! – Tôi hất mạnh tay em – Mình chia tay đi, trước khi em hối hận vì cố giữ anh.
Lần này không phải tôi mà là em đã vội vã bước ra khỏi căn phòng này, để lại những giọt nước mắt trong veo khiến tôi ngã khụy:
-Nếu anh đã muốn thì cứ vậy đi!
Tôi ngồi sóng soài dựa vào thành ghế sofa, cơn đau tim bất ngờ khiến tôi lịm đi, nhìn bóng em nhòe dần sau cánh cửa phòng.
4. Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn trong bệnh viện, cơn đau tim bất ngờ ghé qua đã khiến tôi hôn mê suốt mấy ngày nay. Tôi giật mình khi tỉnh lại trong bệnh viện mà không thấy em bên cạnh, rồi nghĩ lại trận cãi vã hôm ấy, tôi muốn biết em đã đi chưa nhưng lại tự nhủ lòng mình: Chẳng phải đã kết thúc rồi sao?
Vương bất ngờ xuất hiên, bộ blouse trắng anh khoác trên mình bị nắng sớm hất vào khiến mắt tôi hơi nheo lại. Vương là anh trai tôi, anh đã điều trị cho tôi từ khi mới chập chững vào nghề.
- Tin vui cho em đây – Vương cười tươi rói, thụi nhẹ vào vai tôi rồi thoắt đặt tay lên trán – Xuất viện thôi! Công ti còn nhiều việc chờ em giải quyết lắm.
Tôi cười khẽ rồi quay lại trầm ngâm như cái vẻ trước giờ vốn có. Vương nói xa xăm:
- Anh nghe nói Vy sắp đi du học à?
Tôi thở hắt, mắt nhắm hờ tránh những tia nắng rọi. Tôi biết bằng một cách nào đó, anh tôi đã rõ ràng mọi chuyện, kể cả những gì tôi đang nghĩ. Anh lại vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Em sợ gì chứ? Đẹp trai, tài giỏi, bản lĩnh thương trường em có thua kém ai mà phải lo lắng!
- Vấn đề là… có lẽ cuộc sống bên em không hợp với Vy!
- Không hợp? – Anh tỏ ý ngạc nhiên – Vậy bốn năm qua giữa hai đứa là gì? Lòng thương hại chỉ có giới hạn của nó thôi. Đừng tự dằn vặt mình, anh bảo thật đấy.
- Sớm muộn gì cũng vậy, em không muốn sau này cô ấy phải khó xử với em.
- Nhầm! Anh sẽ không nói đến cái thứ gì đó gọi là trời định em vẫn thường không tin vì duyên do trời nhưng phận do mình. Đã xác định yêu thì phải tin tưởng. Em sợ cuộc sống bên đó cuốn hút Vy, sợ con bé quên em nhưng em không biết nó còn lo lắng về em hơn kìa. Hai đứa bên nhau lâu như vậy là vì cho và nhận cứ luôn cân bằng. Em cần con bé thế nào thì nó cần em như vậy. Can đảm lên! – Vương lại vỗ vai tôi thêm lần nữa.
5. Tôi đến sân bay từ sớm vì không biết chính xác giờ em bay, chỉ biết là sáng nay. Tôi đã chờ hơn 2 tiếng, chuyến bay đến London duy nhất trong ngày sắp đến giờ khởi hành. Tôi lo lắng, dớn dác đưa mắt tìm em, chỉ sợ rằng cơ hội cuối cùng mình cũng đánh tuột sẽ khiến tôi hối hận suốt đời.
Anh tôi nói đúng, đã yêu là phải tin nhau bất kể duyên phận thế nào. Tôi đã quá bảo thủ cho những suy nghĩ cứng nhắc nơi mình mà làm em thương tổn.
Nhưng tôi vẫn không thấy em dù đã dốc sức hơn nửa tiếng lòng vòng.. Tôi bắt đầu thở dốc nhưng kìa, bóng em bất chợt lướt qua, tôi nhanh chóng ghì chặt lấy cái bóng hình bé nhỏ ấy. Em nhìn tôi, nước mắt chờ trực vòng quanh làn mi cong vút:
- Anh…
Chưa để em dứt lời, tôi bắt đầu ôm ghì lấy em:
- Anh hối hận rồi. Xin lỗi em, anh…
Em mỉm cười, nước mắt tôi khẽ rớt trên mái tóc hơi hoe màu nắng:
- Em đi đi, nhất định phải trở về, anh sẽ chờ nhưng chỉ 4 năm thôi đấy!
- Lúc ấy, anh sẽ vẫn yêu em chứ?
Tôi lặng thinh để những cảm xúc hòa tan trong vòng tay ôm ấm áp, lời thì thầm thoảng qua trong tâm trí giúp chúng tôi kiên định hơn với suy nghĩ về nhau.
“Có chứ, anh sẽ vẫn yêu em dù chúng ta không là định mệnh của nhau. Như thế… có được không em…?