Duck hunt

Em sẽ nắm chặt tay chị đến hết kiếp này


Dung vội kéo vali vào nhà, đóng cửa lại để tránh gió tràn vào phòng. Cô dùng hai tay vỗ nhẹ vào má Lee gọi tên cậu, nhưng cậu vẫn không hề có phản ứng gì. Dung hoảng tập hai, cô chạy vội vào bếp pha một ca nước ấm vừa đủ rồi lấy một chiếc khăn đem ra chỗ Lee. Cẩn thận vắt nước ấm rồi chườm khắp mặt, lau đôi bàn tay lạnh buốt, nước mắt cô bỗng trào ra đầy hối hận và sợ hãi làm nhòe đi lớp son phấn trên mặt.

Lần nữa, cô vắt khăn rồi đắp lên trán Lee, dùng hai tay mình nắm chặt lấy đôi tay Lee. Chợt nhớ ra phải làm gì đó, cô lóng ngóng lấy điện thoại định bấm số gọi bệnh viện. Nhưng vừa cầm điện thoại lên, không hiểu vì run sợ hay vì lạnh quá mà điện thoại rơi khỏi tay cô, chạm xuống nền nhà phát ra tiếng động. Cái vật “im như chết” lúc nãy giật mình ngồi bật dậy, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dung. Lee ấp úng định giải thích gì đấy thì bị cái ôm thật chặt của Dung ngăn lại. Dung khóc nức nở, nước mắt ướt một phần vai áo Lee, còn Lee thì lại như hiểu ra điều gì đó, mỉm cười thật hạnh phúc.

- Em sắp chết ngạt vì chị ôm quá chặt rồi đây! – Lee thều thào.

Dung buông vội tay, đứng lên lau nước mắt.

- Chị xin lỗi, chị tưởng em… - Chợt Dung như nhớ ra chuyện gì đó, ngồi xuống đập nhẹ vào vai Lee – Mà chị bảo em đi kiếm chỗ khác ở cơ mà, sao còn ngồi trước cửa làm gì? Chị không ra ngoài thì có phải em sẽ chết cóng rồi không?

- Em có đi rồi đấy chứ, nhưng nhớ ra hôm nay là giáng sinh nên em quay về… - Lee ngập ngừng – Để tặng chị món quà này! – Lee kéo khóa áo, lấy trong người ra một hộp quà đặt vừa lòng bàn tay, đưa ra trước mặt Dung. – Chúc giáng sinh an lành!

Dung không nói được gì nữa, rưng rưng nước mắt nhận lấy món quà, mở nắp hộp ra. Một quả cầu pha lên, bên trong có ngôi nhà nhỏ, trước nhà là cây thông noel và chỉ cần lắc nhẹ quả cầu, những hạt kim tuyến trắng lấp lánh sẽ bay lên, phủ mái nhà và cây thông. Tất cả sống động như hiện thực. Mải ngắm món quà, Dung quên mất sự kiện chính, cho đến khi vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, Dung mới sực nhớ ra. Cô cuống quýt chạy vào phòng trang điểm lại rồi vội vàng đi để không bị trễ hẹn.

- Chị đi đâu mà trang điểm đậm vậy? Trước đây em chưa thấy chị như thế này bao giờ. – Lee mặt rầu rĩ, ngồi trên giường của cậu nhìn theo Dung.

- Chị đi gặp bạn… - Dung khẽ cau mày, rồi cô nảy ra một ý định mà cô cho là hay ho, mỉm cười, nhìn Lee trìu mến – Em đi với chị không? Đi chơi Noel đấy.

Lee gật đầu lia lịa, vội vàng chải chuốt, thay quần áo rồi theo Dung ra khỏi nhà. Hai người đón một chiếc taxi, địa điểm đến là công viên gần trường của Dung. Lee không hiểu vì sao lại đến đó, nhưng cậu rất vui vì Dung đã không còn nhắc đến việc đuổi cậu ra khỏi nhà. Không có tuyết rơi, nhưng gió đông vẫn khiến con người ta rùng mình cần một nơi nương tựa và sưởi ấm.

9. Tuyết mang màu cô độc. Đêm giáng sinh, yêu thương cũ tràn về.

Mùa đông lấy đi sự sống của nhiều loài. Nếu ai từng đọc qua câu chuyện “Bà chúa Tuyết”, sẽ biết được rằng tuyết mang màu sắc của sự cô độc. Sự lãnh lẽo khiến mọi thứ đóng băng, kể cả cảm xúc. Ba tháng mùa đông, ba tháng sự sống của bà chúa Tuyết, bà ta sẽ tìm cách phủ tất cả màu cô độc lên những nơi bà ghé qua, bà không cho một ai có thể yêu thương và nhận được yêu thương, bởi vì chính bà chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Nhưng bà cũng không thể thắng nổi một trái tim biết yêu thương, vì trái tim luôn ấm nóng đủ để làm tan chảy tất cả băng tuyết bà phủ lên. Thế đấy, tình yêu của loài người mãnh liệt đến mức chiến thắng được cả những lời nguyền tưởng chừng như không bao giờ hóa giải nổi.

Dung và Lee bước xuống taxi. Công viên đêm giáng sinh thật đẹp, đèn dây được treo lên hầu hết các cây và hồ nước ở giữa công viên phun nước kết hợp với ánh đèn dưới đáy hồ nhìn lung linh khiến lòng người mê mẩn. Lee thích thú định kéo tay Dung đến bên hồ thì bị Dung kéo ngược lại, ý muốn Lee đi theo cô. Lee đành tiếc nuối quay đầu bước theo Dung. Ra đến chỗ xích đu, có một người đàn ông đang đứng dựa người vào cột, khoanh tay vào nhau, mặt nhìn xuống đất, chân đá qua đá lại chiếc nắp chai nước. Dung nắm chặt tay Lee, bước đến gần người đàn ông đó.

- Xin lỗi em đến trễ. – Dung thở từng làn hơi gấp gáp ra không khí, cô cảm thấy tim mình vẫn còn đập rất nhanh.

Người đàn ông ngẩng mặt lên, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Dung một cách trìu mến, có chút nồng nhiệt như muốn ôm ngay cô vào lòng. Nhưng anh kiềm chế được và điềm tĩnh đáp lại.

Trang: Trước 123456
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]