“Anh biết”
“Anh không biết, anh Vũ,có một chuyện, chị Giao không cho em nói, nhưng em nghĩ anh nên biết sự thật.”
“Chuyện gì vậy, có liên quan đến Tiểu Giao và anh?”
“Vâng”
Mạnh Phong bắt đầu kể, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má……..
Tám năm trước…
Tiểu Giao đang viết, thì bỗng bị một ai đó giật mạnh cây bút, quay lại thì hóa ra là Mạnh Phong.
“Chị, chị lại viết nhật ký đúng không, đúng không?” Giọng Tiểu Phong tinh nghịch, lớn tiếng, tay vẫn giấu cuốn nhật ký của chị gái, không chịu đưa trả.
“Chị lại viết về anh ấy. Em biết rồi nhé, em sẽ giúp chị nói với anh ấy, đừng lo lắng nhé, chị gái của em.” Nói đoạn, cậu bé ấy chạy lung tung khắp phòng, mặc cho Tiểu Giao lớn tiếng đòi lấy lại cuốn sổ.
“Hai chị em làm gì vậy?” Có tiếng gõ cửa, rồi người đó bước vào phòng, là Tiểu Vũ. Tiểu Giao bỗng ngại ngùng đến đỏ mặt, còn Mạnh Phong vẫn mỉm cười đầy tinh nghịch, tay cầm cuốn sổ hạ xuống, luồn ra phía sau đưa trả cho chị gái.
“Chị Giao có chuyện muốn nói với anh đấy, anh Vũ, hai người từ từ nói chuyện, em xuống nhà đây” Vẫn là giọng đùa cợt nghịch ngợm đó, Mạnh Phong nói xong thì người cũng đã bước ra khỏi phòng Tiểu Giao, để lại hai người đó. Tiểu Giao thì ngại đến mức không ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Vũ. Còn Tiểu Vũ, vẫn thái độ ngạc nhiên, tiến lại gần, đưa tay khua khua trước mặt Tiểu Giao: “Wầy, wầy, nhà cậu lại mới có con chó nào chết hả? Sao mặt cậu căng thẳng vậy?”
“Không!!!” Tiểu Giao lớn tiếng
“Không phải chó, lại là mèo ah???”
“Đã bảo không phải, cậu mau xuống nhà đi, đợi mình thay quần áo rồi đi học cùng cậu.”
Tiểu Vũ cười và bước xuống, bỗng thấy Mạnh Phong vẫn đang đứng nghe lỏm ở chân cầu thang. Cả hai người cùng cười. Nhưng chẳng ai hiểu. Thực ra Mạnh Phong cười chuyện gì, còn TIểu Vũ, nụ cười lại là một ý khác. …
Có lẽ tình cảm trong hai người đó cũng đã lớn dần như vậy, nhẹ nhàng như dòng nước chảy đều đặn theo năm tháng. Ai bảo giữa bạn thân không thể tồn tại một thứ tình cảm khác. Cùng nhau lớn lên mỗi ngày, cùng trải qua quá nhiều thứ trong cuộc sống, cung bậc cảm xúc cũng khác dần. Và theo quy luật của thời gian, con trai trở thành đàn ông, con gái trở thành phụ nữ. Nhưng nếu người con trai đã trở thành đàn ông, mà con gái vẫn chưa trở thành phụ nữ, thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn một chút.
…
Hôm đó là ca trực nhật của Tiểu Giao, cô bé đến lớp từ sớm, trước giờ luôn là một cán bộ lớp gương mẫu. Tiểu Giao quét dọn xong thì mệt, ngồi luôn xuống góc cuối lớp ngủ một lát. Hôm ấy Tiểu Vũ lai mẹ sang viện mắt để mua thuốc, nên có đi sớm hơn một chút. Khi bước vào lớp, Tiểu Vũ đi thẳng tới bàn của mình, vừa đặt ba lô ngồi xuống thì giật mình nhìn xuống dưới, Tiểu Giao đang ngủ ngon lành. Tiểu Vũ cúi xuống nhìn chăm chú. Chưa bao giờ hai người ở khoảng cách gần đến vậy. Ngoài sân có tiếng lá vàng rơi nhẹ, hôm nay là một ngày có gió…..
Bất chợt, Tiểu Vũ cúi người lại gần, hôn lên má, nhưng Tiểu Giao vẫn ngủ rất yên, không một chút động tĩnh….
Ngoài kia đó, lá vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng cảm giác lúc nào cũng có chút gì đó bất an……..Ngày tháng học trò, thật sự mong manh, hay chỉ tại nó gắn với những hồi ức đẹp đẽ không bao giờ quay trở lại.
Gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng rơi…….
Mạnh Phong đặt bó cúc tươi xuống mộ chị, đưa tay vào một khe nhỏ, lấy ra cuốn sổ màu hồng phấn.
“Của chị Giao đó, em nghĩ anh nên đọc, nhật ký của chị ấy chứa đựng tất cả tình cảm dành cho anh.” Nói đoạn cậu đưa cho Tường Vũ cuốn sổ: “Em vốn định kể cho anh, nhưng có lẽ anh tự đọc sẽ tốt hơn.”
“Cảm ơn em,Mạnh Phong.”
Ngày….tháng….
Hôm nay là sinh nhật tuổi mười một, mẹ hứa sẽ mua tặng mình một con gấu bông màu hồng, có gắn cả đèn lồng giống như chú gấu to lớn ở bách hóa Phương Hoa vậy. Chắc một chút nữa sẽ có thôi. Còn có nhiều món quà khác nữa, nhưng vẫn đang đợi một món quà nữa…….
Ngày……tháng
Sao lúc nào cậu cũng tặng mình phiếu quà tặng như vậy. Phiếu quà tặng nói rằng cậu sẽ làm theo một điều ước của mình, bất kể điều gì, mình đã định lấy nó, nhưng lại bốc phải phiếu quà tặng khác, phải trực nhật cho cậu một tuần, thật là quá đáng. Nhưng mình không ngại phải trực hộ cậu, chỉ là có một chuyện muốn nói, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội để nói………….
Ngày dài quá………..
Hôm nay cậu lại lên lớp muộn rồi, chắc vì tối qua thức viết bài cho mình đúng không, hôm qua cậu còn bị đánh vì che cho mình nữa, mấy người đó hung bạo quá đáng, làm cậu đau như thế, mình buồn lắm, nước mắt lại rơi nữa, cậu có biết, lúc đó mình còn thấy đau hơn cậu.
Đọc đến đó , Tường Vũ bất giác rơi lệ. “Chuyện cậu muốn nói là chuyện gì vậy, mình cũng có chuyện muốn nói, rất muốn nói, TIểu Giao……”