Ánh sáng loé lên trong đêm, tôi lao về hướng ánh sáng ấy, lúc đó tôi không thể nhận ra mình đang làm điều gì. Điều duy nhất tôi có thể nhận biết được là: ” Tôi phải bảo vệ Duy, chàng trai tôi yêu”. Một nỗi đau đang lan dần ngay bụng của tôi, tôi cảm nhận được, sự đau đớn, một vật đang đâm sâu vào người tôi, nó cứng lắm. Tôi ôm lấy bụng, và tôi cảm nhận được thứ đó, đúng như tôi dự đoán mà, nó là một con dao. Tôi cảm nhận được thứ chất lỏng đó bắt đầu rỉ ra, nó rỉ ra hết bàn tay tôi, nó thầm dần vào chiếc áo dài trắng. Nỗi đau đớn tột cùng, nhưng rồi nó mờ ảo dần, nó không đau đớn nữa. Mọi thứ trước mắt tôi như hoa đi, tiếng gọi của Duy vang lên trong tiềm thức, tiếng kêu thảm thiết của cậu vang vọng. Vòng tay ấm áp vững chãi như đang bao bọc lấy tôi, nó ấm lắm. Dường như cậu đang khóc, tôi cảm nhận được nước mắt của cậu đang hoà chung vào dòng máu đỏ thẫm, vừa mặn, vừa tanh vừa đắn. Tôi thiếp đi, tôi không nhận thức được gì nữa.
Mọi ký ức về tuổi thơ đến thời điểm này của tôi tua lại như một cuộn phim. Nó hết sức nhẹ nhàng, như muốn khắc sâu vào trong tôi. Từng mảng kí ức, từng câu chuyện của ngày xưa tưởng chừng tôi đã quên, nhưng không, nó đang tái diễn lại. Rồi hình ảnh của Duy hiện lên, cùng với nụ cười luôn làm tôi xao xuyến. Tôi gặp Duy như thế nào, tôi ghét Duy ra sao, rồi tôi thích Duy, ngày Duy tỏ tình với tôi, chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào. Hình ảnh lúc chia tay, rồi quay lại, yêu nhau nhiều hơn, biết nghĩ cho nhau hơn. Tất cả đang tái diễn lại một cách sống động, tôi chỉ có thể đứng từ xa và quan sát họ, dù muốn nhưng tôi không thể nào chen vào câu chuyện đang diễn ra.
Bỗng nhiên, mọi thứ tối sầm, hình ảnh đêm qua lại hiện về, chúng tôi vừa đi chơi về, bị bọn côn đồ chặn đường, Duy đánh lại, gần như chúng tôi đã thắng, nhưng bọn chúng dùng dao, chúng sắp đâm Duy, nhưng tôi đã ra đỡ. Tôi chưa kịp tỉnh táo và hết bàng hoàng về mảng kí ức trên thì một tia sáng loé lên, một nỗi đau thoáng qua rồi biến mất, như tôi vừa được tách rời một cái gì đó. Rồi tôi rơi, rơi về vô tận, lúc này, tôi lại chìm vào vô thức.
Tiếng khóc lóc vang vọng bên tai khiến tôi mở mắt, họ, Duy, ba mẹ tôi, ba mẹ Duy, họ đang đứng xung quanh một chiếc giường, người con gái đang nằm trên đó, mắt cô nhắm nghiền, không cử động… là tôi.
Cái quái gì đang xảy ra vậy, tôi đang ở đây ngay trước mặt họ mà họ không thấy, còn cô gái kia, cô ta là ai, mà lại giống tôi như đúc. Tôi cất tiếng, tôi kêu mọi người nhưng không ai nghe thấy. Tôi như vô hình. Nhìn lại, tôi sững sờ đúng là tôi vô hình và dường như tôi đang bay. Đừng bắt tôi phải đoán, phải tin vào sự thật diễn ra trước mắt là… tôi đã chết.
Duy quỳ xuống trước giường tôi, ánh mắt anh vô hồn và đầy nước. Anh đang khóc, tại sao anh lại khóc chứ, tôi vẫn đang bên anh cơ mà. Anh ôm lấy thân hình từng là của tôi mà gào khóc. Anh như điên dại, ba tôi và ba anh phải kéo anh ra, anh vùng ra khỏi họ. Anh quỳ thụp xuống, anh nện thùm thụp xuống nền xi măng khô cứng. Bàn tay anh bật máu. Tôi chạy đến bên anh, nhưng chẳng thể nào chạm vào anh được, nhìn anh đau, tôi cũng đau, nhưng tôi biết làm sao khi mà tôi không thể đến gần anh.
***
Và như thế nhiều đêm, Duy vẫn khóc, anh ôm ảnh của tôi và nói chuyện một mình, mỗi lần anh nhắm mắt, ác mộng lại hiện về, anh giật mình tỉnh giấc, đêm đó anh không thể nào ngủ được. Nhìn anh tiều tuỵ tôi không thể chiu được. Tại sao anh còn nhớ đến tôi, anh yêu tôi nhiều quá. Tại sao anh lại bỏ bữa, anh trông hốc hác quá. Tôi đau lắm, nhưng anh không thể nào biết được. Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nhưng giờ đây tôi và anh ở hai thế giới khác nhau. Một thế giới mà tôi muốn nói anh nghe cũng không được, muốn ôm anh cũng không được, nhìn anh buồn nhìn anh khóc trong từng đêm…
Tôi không muốn anh vì tôi mà đánh mất tương lai của mình, tôi muốn anh hãy quên tôi đi mà tìm một người khác, tôi đã chết, và anh phải sống, sống vì tôi nữa. Trong một lần lang thang đến mộ của mình tôi đã gặp hắn, hắn cũng tầm tuổi tôi, hắn mất trong một tai nạn giao thông. Tôi thường trò chuyện với hắn như một người bạn thân duy nhất ở cái thế giới này. Tên hắn lúc sống là gì nhỉ, Quân à, theo tôi nhớ là hắn đã từng kể với tôi như thế.
_ Em muốn thử đi vào giấc mơ của cậu ấy không? – Quân cười, nói với tôi khi chúng tôi đang lang thang ở nghĩa trang.
_ Làm sao mà được chứ, anh đùa à?
_ Trước khi chết, anh đã tìm hiểu về vấn đề này, thử đi.
_ Nếu được, thì thử.
_ Ừ, tối nay nha.
_ Cũng được.
_ Nếu có kiếp sau, anh muốn gặp lại em, anh muốn bảo vệ cho em. – Quân nhìn lên bầu trời xanh và nói
_ Dù có kiếp sau, em vẫn chỉ yêu Duy.
_ Hiểu lầm ý anh rồi nhóc, là anh trai thôi.
_ Ừm, vậy thì được.
Tôi thả mình xuống chiếc giường êm, khẽ thở dài, tôi lại nhớ đến em. Không biết bây giờ ở nơi ấy em đang làm gì, có nhớ đến tôi. Tôi yêu em, yêu đến nát lòng. Mà em lại nhẫn tâm rời xa tôi, không một lời từ biệt. Em cứu tôi khỏi cái chết nhưng để trả giá cho điều đó em đã ra đi, và em không biết đâu, sự ra đi của em như giết chết tôi. Em có hiểu không. Tôi nhớ em, nhớ lắm, tôi nhớ về kỷ niệm giữa tôi và em, tôi nở một nụ cười chua chát, quá khứ tươi đẹp hạnh phúc nay còn đâu. Bao nhiêu ước mơ hoài bão về một sự nghiệp thành đạt, một gia đình hạnh phúc có tôi và em nay còn đâu. Tất cả đã đổ vỡ trong phút chốc, nước mắt tôi lại rơi. Trước đây, tôi chưa bao giờ khóc, vậy mà giờ đêm nào tôi cũng khóc.
BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN | [TẮT] |