Hẹn ước ngày mưa
Đang loay hoay ở sảnh chở, tôi giật bắn người vì có ai đó đặt tay lên vai mình. Quay vội người lại định dùng món võ taekwondo dạy tên nào láo toét dám sàm sỡ phụ nữ chân yếu, tay mềm giữa ban ngày ban mặt thì nhận ra người quen nên tôi thu món nghề lại.
- Ơ, tôi đứng ở dưới cầu thang đợi cậu, sao cậu lại xuất hiện sau lưng tôi?
- Tôi ngồi kia đợi chị, tại chị không nhìn thấy thôi.
Snow chỉ tay về hướng dành cho khách chờ. Tôi tự lấy tay đập lên trán mình. Cảm giác lúc này không phải là ngại ngùng mà là tự trách bản thân kém cỏi, để đối phương thấy quá nhiều thiếu sót của bản thân.
- Tôi cũng thấy cậu rồi, nhưng cố tình đứng đây xem cậu có nhận ra tôi không thôi. Ai mà chẳng biết cậu đang ngồi kia.
Tôi làm bộ, khoanh tay như để chứng tỏ cho Snow thấy tôi không kém cỏi.
- Thôi được, thôi được, tôi đã nhận ra chị. Đúng mục đích của chị rồi chứ? Giờ thì chúng ta đi ăn.
Snow đi trước, tôi theo sau. Cái cảm giác trở thành cô gái ngốc nghếch như thế này khiến tôi khó chịu, vì dù sao tôi cũng hơn Snow tới 5 tuổi, chẳng lẽ không thể uy lực hơn để ra dáng đàn chị. Nghĩ thế, tôi bước nhanh hơn để đi ngang bằng với Snow, rồi bước lên trước vài bước. Phải nói thật là cảm giác đi trước cậu ta một bước cũng thú vị lắm, nó làm tôi buồn cười nhưng kìm nén không dám cười lớn, chỉ tủm tỉm cười thôi.
- Ăn cái này tốt nè! - Tôi gắp thức ăn vào đĩa của Snow để tỏ thiện ý quan tâm, nhưng cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, không chỉ thế mà còn nhìn rất lâu không chớp mắt. Tôi cũng mở cặp mắt to của mình để nhìn lại, nhưng chưa đầy một phút, mắt tôi cay xè, phải chớp mắt rất nhiều lần mới khiến mắt tôi bình thường trở lại. Tôi bỗng nhiên cảm thấy e ngại, cúi mặt cắm đầu vào đĩa thức ăn, ăn lấy ăn để tưởng chừng như có thể mắc nghẹn mà chết.
- Chị ăn chậm thôi, sẽ bị nghẹn đấy!
Tôi ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn Snow. Nhanh như chớp, cậu ta cầm lấy đĩa của tôi rồi đi về phía bàn có thức ăn, còn tôi chỉ biết ngồi mà quan sát như đứa hồn siêu, phách lạc. Snow đang đi lựa món cho tôi, có lẽ cậu ta nghĩ tôi đói vì thấy thái độ ăn ngấu nghiến của tôi. Thật là mất mặt.
- Sao cậu lấy nhiều thế? Tôi có phải là... - Tự dưng tôi không biết ví mình như con gì - đứa chết đói đâu!
- Thế mà nhìn chị ăn như cả năm rồi bị bỏ đói.
Snow nhìn tôi, phán một câu tỉnh bơ. Không liên quan, nhưng cậu ta có cặp môi quyến rũ vô cùng. Mặc dù bị hiểu lầm là kẻ bị bỏ đói cả năm, nhưng tôi lại không hề buồn, vì ít nhất cậu ấy cũng đã quan tâm đến tôi.
Vừa mở cửa phòng, chưa kịp trả lời câu hỏi của mẹ, tôi đã ào đến chiếc tổ của mình, phi người bay lên rồi hạ cánh an toàn trên giường nệm êm ái mà chẳng buồn thay quần áo. Nằm duỗi thẳng chân tay, nhìn lên trần nhà, trong đầu tôi tưởng tượng ra đôi môi chưa cười của Snow, thầm mong được nhìn thấy cậu ta cười. Chẳng hiểu sao giờ phút này tôi lại nghĩ đến Snow, mà còn nghĩ ngay cái thứ đẹp đẽ, lôi cuốn nhất trên khuôn mặt cậu ta. Tôi tự cảm thấy xấu hổ, ôm mặt... cười khúc khích như đứa hâm. Rồi cái đứa hâm ấy mang trên môi một nụ cười chưa tắt, ngủ lúc nào không hay.
...
Đang mơ ngon lành cành đào giấc mơ ngọt ngào với chàng trai hoàn hảo, tiếng chuông điện thoại réo bên tai làm tôi giật mình, phá tan sự đẹp đẽ tôi đang ôm lấy.
- Đưa tôi đi chơi.
Mắt vẫn nhắm, giọng hết sức lảm nhảm, tôi hỏi:
- Ai đấy? – Tôi hỏi bằng tiếng Việt.
- Cho hỏi đây có phải số điện thoại của cô An?
- Phải rồi! Xin lỗi ai vậy? – Tôi có chút tỉnh táo hơn, đáp lại bằng tiếng Anh.
- Người hôm qua ăn tối cùng chị đây. Sao chị chưa chịu lưu số điện thoại của tôi?
Mất vài giây để quay lại đoạn băng ký ức trong đầu. Tôi cố mở hé một mắt, nhìn màn hình điện thoại rồi khi đã nhìn được số lạ, tôi tiếp tục nhắm mắt.
- À, chưa lưu thôi chứ không phải quên. Mà mấy giờ rồi?
- 7 giờ sáng rồi.
Bằng giọng thều thào đầy mệt mỏi, tôi ngáp một lần rồi nói với Snow như người mất sức.
- Thế cậu đợi đi, 9 giờ tôi qua. Giờ này kẹt xe lắm, đi không được đâu. Vậy nha.
Tôi cúp máy, quay người ôm gối tiếp tục ngủ. Nhưng đáng ghét, điện thoại lại đổ chuông.
- Chị dậy đi, con gái gì mà ngủ nướng. Dậy đưa tôi đi ăn sáng! – Giọng cậu ta trong điện thoại như đang gắt lên.
- Cậu đang bắt chước giống như “Hà Nội, em yêu anh” hả? Tôi không có bị mất trí, bảo đợi thì đợi, con trai gì mà nhiều chuyện.
Tôi gắt gỏng, tắt máy rồi nhắm mắt. Nhưng quả thực không thể ngủ nổi nữa. Tôi ngồi bật dậy. Thôi chết, vừa nãy tôi có nhắc đến tên phim ngắn, nhưng lại không nói rõ đó là phim mà chỉ nói tên, thế có dễ gây hiểu lầm không? Lại còn quát nạt cậu ta nữa, tiêu rồi.