- Sao chị dừng lại? Chị nhảy tệ quá!
- Hả? Cái gì?
- Chị nhảy tệ! – Snow nhắc lại, đưa ngón tay cái chỉ ngược xuống dưới đất ám chỉ cho điều cậu vừa nói. Cậu ta làm tôi vừa quê, vừa giận.
- Tôi không nhảy nữa! Cậu đi mà nhảy.
Tôi làm mặt giận, đi ra khỏi dây. Nhưng Snow không mảy may để tâm, cậu ta tiếp tục nhảy, cười toe, lâu lâu nhìn về phía tôi với ánh mắt và khuôn mặt tỏa đầy sự hạnh phúc. Tôi nghĩ mình sẽ tức điên lên được, nhưng… tôi lại cảm thấy bình yên. Lạ thật.
…
Những buổi tôi phải lên lớp học, Snow sẽ ở khách sạn hoặc tự mình đi loanh quanh những nơi đường dễ đi, nếu không biết đường sẽ gọi điện hỏi tôi. Có hôm tôi cùng Snow lang thang ngoài phố cho tới tận khuya, chỉ đơn giản là đi bộ, nó chuyện và thường thì sẽ kể về cuộc sống của mình cho nhau nghe. Snow nói với tôi cậu có một cô em gái rất hay giành tivi với cậu, luôn kéo chân cậu vào mỗi buổi sáng nếu cậu không chịu dậy, rồi còn bắt cậu trở thành chuột bạch cho những món ăn mà cô bé tự sáng tạo ra. Còn tôi thì chỉ kể cho cậu nghe quanh quẩn chuyện học hành, công việc, bởi tôi chẳng có đứa em nào để kể, tôi là con một mà.
- Tôi ước mình có một cô em gái như em của cậu.
- Phiền lắm đấy!
- Không sao. Miễn là vui. Như tôi thì cô đơn lắm.
- Chị nói cũng đúng, cô bé luôn làm cho tôi cười.
Tôi nhìn vào khoảng không, bầu trời đêm không thể thấy sao vì đèn đường quá sáng, hay tại thứ nước mằn mặt nơi khóe mắt đang làm nhòe đi cảnh vật xung quanh. Tôi cũng từng hỏi mẹ tại sao không sinh thêm một đứa em cho tôi, nhưng mẹ chỉ cười rồi nói muốn dành hết yêu thương cho tôi nên mới như vậy. Giá như ngày ấy tôi không cảm thấy hạnh phúc, tôi có thể cảm nhận được sự cô đơn khi chỉ ích kỷ nhận yêu thương một mình thì có lẽ giờ đây tôi cũng giống Snow, có một cô em gái hoặc một cậu em trai luôn làm tôi cười.
…
Ngày Snow trở về Hàn Quốc, tôi đã đưa cậu ra sân bay. Điều lạ là ngày cậu đi, mưa cũng lại rơi. Tôi bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, không thể cười tự nhiên mà cứ gượng gạo cho tới khi Snow làm thủ tục lên máy bay. Lúc Snow sắp bước vào phòng chờ, tôi kéo tay cậu lại, mở túi, lấy ra một hộp quà.
- Tôi rất vui vì được gặp cậu. Cậu trở về Hàn Quốc, tôi không biết mua cho cậu thứ gì về làm quà nên tôi đã tự làm cái này, hy vọng cậu không chê tôi tệ.
Snow nhận lấy hộp quà, nhìn tôi không chớp mắt khiến mặt tôi bắt đầu nóng ran. Tôi nhìn về hướng khác để tránh ánh mắt của Snow. Bỗng Snow tiến lại gần tôi, vòng tay ôm lấy tôi khiến người tôi đông cứng, không nói được gì, không dịch chuyển được. Cậu vỗ bàn tay vào lưng tôi như an ủi. Tôi òa khóc.
- Đừng khóc. – Snow lại vỗ bàn tay vào lưng tôi.
Một lúc sau, câu buông tôi ra, đưa lại hộp quà cho tôi, bảo tôi cầm lấy. Cậu tháo đôi hoa tai đang ở trên tai cậu, đặt vào tay tôi.
- Tại sao lại đưa tôi thứ này?
- Con gái thì phải có thứ gì đó để làm cho mình trở nên đẹp hơn chứ. Món quà này tôi nhận của chị, vì thế chị cũng nhận món quà của tôi. Công bằng mà.
Nói rồi cậu lấy hộp quà.
- Về đến nơi tôi sẽ liên lạc với chị. Hy vọng sẽ được gặp lại chị. Tôi đi nhé!
Snow quay đi. Giờ phút ấy tôi muốn níu kéo cậu, nhưng không biết phải làm sao và cũng không có lý do gì để níu kéo. Lúc cậu chưa khuất sau cánh cửa phòng chờ, tôi nói với theo:
- Min Young! Tạm biệt!
- Hẹn gặp lại! Người… tương lai!
Snow đi nhanh hơn mà không nhìn lại. Tôi bật cười. Hóa ra tuổi 17 sẽ dễ rung động và có những tình cảm thuần khiết như vậy, thế mà tuổi 17 của tôi qua đi lặng lẽ đến mức tôi không nhận ra ở hiện tại mình đã 21, không nhớ nổi 18 tuổi của tôi đến như thế này, 19 tuổi kết thúc ra sao. Tôi lại thèm được nhìn thấy nụ cười ấy, dù mới chỉ 5 phút trôi qua.
Nhìn ra ngoài trời, tôi ước những hạt mưa kia sẽ hóa thành tuyết. Giữ lại chút gì đó giống như là hy vọng trong lòng, tôi tự đeo cho mình đôi hoa tai Snow đã tặng, tự cười mình ngốc nghếch như kẻ vừa biết yêu. Giờ thì có một lý do nữa để tôi gọi Min Young là Snow. Vì tôi thích tuyết!
…
Máy bay cất cánh, nụ cười vẫn hiện hữu trên đôi môi chàng trai người Hàn. Trên tay cậu cầm một chiếc hộp màu nâu nhạt, ở trong hộp là một bông hoa tú cầu bằng giấy màu xanh lam