The Soda Pop

Khi nào em mới biết nói yêu?

6h sáng Chủ nhật, Phong vẫn đang ngáy khò trong chăn. Chỉ có kẻ hâm mới dậy vào lúc này, với nữa nay lại là cuối tuần chứ. Nhưng đúng là có “kẻ hâm” nào đó đang nhấn chuông cửa gọi Phong dậy.

- Anh đã hứa với em chủ nhật này đi tìm việc làm thêm cùng em cơ mà

- Uhm nhưng anh không hứa là vào lúc sớm thế này

- Anh chỉ giỏi chối – Linh giận dỗi

- Thôi được rồi, ai bảo em là người yêu của anh chứ.

Ừ thì là “người yêu” của Linh nhưng Phong chưa bao giờ nói “anh yêu em” như những chàng trai khác. “Nghe nó cứ củ chuối thế nào ấy” – nguyên văn của Phong. Còn về Linh lại khác, bọn bạn vẫn thầm ngưỡng mộ cô bởi có một người yêu tuyệt vời, chiều cô hết ý. Phong không quá đẹp trai nhưng biết cách ăn mặc, cũng không đại gia nhưng mức lương mới ra trường mà anh kiếm được cũng đủ để khối gã công chức mơ ước. Thế cũng tạm gọi là ‘người yêu lý tưởng’ rồi. Nhưng chúng bạn đó đâu biết Linh mong muốn nghe ba từ đơn giản ấy bao nhiêu lần mà chỉ nhận được câu ngụy biện của Phong “tình yêu đâu cần phải nói”.

Nói ngắn gọn thì tình yêu của Phong, Linh có thể được mô tả bởi một chữ “dị”. Hai người quen nhau trong một cuộc tranh luận nảy lửa ở một lớp tiếng Anh về chủ đề “Tình yêu thời sinh viên, nên hay không?”. Sau một hồi tranh luận rôm rả bằng cái thứ tiếng tạm gọi là… Anh thì chẳng ai chịu ai. Kết quả cuối cùng thu được là: được nói tiếng Anh sướng miệng. Sau giai đoạn quen thì một loạt các giai đoạn sau diễn ra nhanh chóng mặt: quen, thân, quan tâm, thích và yêu. Nhưng

- Bao giờ anh mới nói yêu em?

- Còn lâu

- Thấy ghét!

- Thế khi nào em mới dừng hỏi anh câu đó?

- Cũng… còn lâu

Hai người vẫn luôn bốp chát và tranh cãi như vậy, nhưng có thể đó là cách để họ đến với nhau nhanh hơn. Bây giờ dù chưa nói “yêu” nhưng cả Phong và Linh lẫn bọn bạn đều ngầm coi hai người là một cặp. Sẽ thiệt cho Linh không được ‘danh chính ngôn thuận’ nhưng thiệt thòi mà được chiều một chút cũng tốt.

Phong co ro người trong cái chăn và chuẩn bị đi thay quần áo. Tuy hay đấu võ mồm với Linh nhưng Phong luôn phục tùng một cách gần như vô điều kiện với mọi đề nghị mà Linh đưa ra – ngoan ngoãn hơn nhiều cái đợt khi còn độc thân. Bọn bạn vẫn bảo nó nhu nhược, là thằng “dại gái”, nhưng Phong vẫn cười khì “tao là thằng dại gái hạnh phúc nhất”. Mới sáng sớm tinh mơ nhìn rõ mặt nhau còn khó chứ nói gì đến chuyện đi tìm việc, rõ ràng yêu cầu này chỉ là để làm nũng anh. Nhưng thay vì cảm thấy bực mình Phong lại thấy hạnh phúc khó tả. Dù sao sau một thời gian dài trong ‘hội độc thân’ cuối cùng nó cũng được nói lời chào tạm biệt không hẹn gặp lại với mấy thằng trong nhóm trước nhiều con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ.

Một tháng hai lần phải đổi chỗ làm, cũng chừng ấy lần Phong lếch thếch hỏi bạn bè này nọ, tìm tòi trên mấy tờ rao vặt về việc làm thêm. Chẳng là Linh đã hứa với gia đình năm cuối không xin tiền nhà nữa mà sẽ tự lo cho nó quen. Lỡ hứa rồi bây giờ mà lại gọi điện về xin thì ngại lắm. Ừ thì Linh không khéo tay nên mấy cửa hàng bán hoa hay quà lưu niệm chẳng ai chịu nhận. Rồi còn cái tính vụng về nữa chứ, mấy nhà hàng đâu có thể chịu đựng được Linh hơn một tháng. Họ sợ tiền phạt quá tiền lương, đến Phong thỉnh thoảng còn sợ bộ bát đĩa đẹp lung linh của mình phải thay mới nữa là. Còn gia sư thì Linh tự nhận “gõ đầu trẻ” thì được chứ dạy thì chịu. Và kết quả Linh vẫn “thất nghiệp”. Nhiều lúc Linh than thở

- Tình hình này chắc em đi trông xe mất anh à

- Uhm nhưng anh không có thời gian đi trông người trông xe đâu nhé – Phong nháy mắt tinh quái

8 rưỡi sáng, sau đủ các thủ tục từ café đến ăn sáng, cuối cùng thì hai người cũng ngồi lên được chiếc Wave từ “cái thời bà ngoại” để lại. Trầm ngâm một lúc Phong hỏi

- Em định bắt đầu từ đâu?

- Tùy anh.

- Sao lại tùy anh? Việc của em cơ mà

- Thôi thì cứ đi thẳng rồi tính tiếp anh ạ.

Phong nhấn ga, chiếc xe phụt khói sặc sụa rồi lướt đi từ từ. Phố giờ này vẫn vắng. Con đường mùa đông như rộng thênh thang, cái lạnh làm cho người ta ngại ra khỏi nhà hay trốn tiệt trong những quán nhỏ với ly càfe nóng hổi. Linh thì khác, cô chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ. Chỉ với đôi giầy thể thao, tóc đuôi gà búi cao rất ra dáng dân bụi chuyên nghiệp, cô có thể đi dạo phổ cả buổi. Phong thích Linh bởi cô là một người như vậy năng động, tự tin và rất …ngầu. “Phải nói là cá tính chứ” Linh cao giọng sửa lại.

Két …tiếng phanh gấp làm Linh giật mình ôm chặt Phong.

- Gì thế anh?

- Tìm thấy rồi.

Cửa hàng với biển hiệu to đùng ” Shop Men – Made in Vietnam” đứng bệ vệ với một mặt tiền to tướng. Bán quần áo, việc này có vẻ hợp lý đấy, chẳng cần khéo tay, chỉ cần khéo…miệng – vấn đề này với Linh thì khỏi phải bàn.”OK, nơi này duyệt” – Linh tặc lưỡi. Sau một hồi Phong thương lượng chuyện giờ làm và tiền nong, còn Linh thì đứng im như ma-nơ-canh, ông chủ có vẻ gật gù bởi tìm được người làm cũng “vừa con mắt”. Phong quay sang Linh:

Trang: 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]