Thứ ba, 27/05/2014
Em đang nghĩ gì vậy? Anh biết điều em đang lo lắng nhưng Nga ơi! Mỗi người đều có một hoàn cảnh mình phải biết vươn lên, vượt qua mọi hoàn cảnh đó.
Nhưng em sợ...
Đừng sợ gì cả Nga à ! Em hãy nhớ rằng dù ở đâu, bất cứ lúc nào, trái tim anh cũng luôn hướng về em.
Anh à !
Có chuyện gì vậy em ?
Em cảm thấy thương chị Lan quá. Đang hạnh phúc như vậy giờ lại quay về con số không.
Họ hạnh phúc thì sẽ mãi hạnh phúc. Dù anh ấy không còn nữa nhưng tình yêu mà họ có được sẽ không bao giờ phai mờ. Nó sẽ sống mãi trong lòng họ. Những gì mà họ đã có giờ nó lại càng đáng quý, đáng trân trọng hơn. Hạnh phúc ở mỗi con người. Đó không thể là con số không được.
Phải ! anh nói đúng. Hạnh phúc ở mỗi con người. Chỉ cần họ cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Mỗi người đều phải tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc của tôi chính là được ở bên người cảnh sát tôi yêu. Cho dù thế nào tôi cũng cảm ơn ông trời vì đã cho chúng tôi gặp nhau.
Tôi gặp anh trong một sự tình cờ và tình yêu của chúng tôi cũng bắt đầu từ sự tình cờ đó. Hôm đó, tôi đi học về bỗng gặp mấy tên côn đồ chặn xe lại nói lời xàm xỡ. Không hiểu sao từ đâu có một người đến nói lí lẽ với chúng. Chúng không nghe, một tên còn xông tới định túm cổ áo anh. Nhưng không may cho bọn chúng, anh nhanh nhẹn đẩy tên kia ra và đấm mỗi thằng vài phát cảnh cáo.( có lẽ anh đã trở thành chàng dũng sĩ của đời tôi). Sau lần gặp tình cờ đó tôi đã thầm thương anh và lại hi vọng ở một lần gặp mặt tình cờ nữa…Hôm đó sinh nhật anh trai tôi. Thật bất ngờ khi người hùng hôm nào lại là bạn học của anh. Buổi tối hôm đó anh đã hát bài Mặt trời dịu êm gởi tặng người con gái anh yêu. Tôi cảm thấy buồn vô cùng… vậy là anh đã có người yêu. Cô gái ấy là ai nhỉ ? Sẽ là ai trong số những người đang ở đây. Chưa nghe xong bài hát này tôi đã chạy ra ngoài, lòng đau khổ vô cùng, nước mắt lại rơi. Có người đặt tay lên vai tôi.
Mặc kệ em anh hai. Không hiểu sao em thấy buồn quá! Em..m
Đôi bàn tay đó xoay tôi lại:
Không phải anh hai mà là Hoàng Anh.
Chúng tôi yêu nhau từ thuở ấy. Lúc nào anh cũng ở bên cạnh động viên, chăm sóc tôi, lo lắng cho việc học hành của tôi. Cho tới ngày tôi tốt nghiệp Đại học, tôi và anh đã quyết định công bố chuyện tình cảm của mình cho bố mẹ biết. Thật may mắn và hạnh phúc cho tôi bởi ba mẹ tôi rất quý anh và từ lâu đã coi anh như con cái trong nhà. Còn tôi, tôi cũng nhận được bên bố mẹ anh những tình cảm dạt dào như chính tình thương bố mẹ dành cho anh vậy. Giờ ai cũng đã có nghề nghiệp ổn định chúng tôi dự định đến mùa xuân này sẽ tổ chức lễ cưới. Thế nhưng sao giờ tôi lại không chấp nhận lời cầu hôn của anh? Có lẽ vì tôi đã quá yêu anh nên tôi sợ sẽ phải xa anh, mất anh. Tôi không muốn tình yêu của mình lại có một kết cục như chị Lan. Tôi sợ lắm...
Tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều. Nếu như tôi giống như chị Lan tôi sẽ chọn một cái chết thật thanh thản để được ở bên anh. Có lẽ mọi người sẽ cho vậy là hèn nhát, là không dám đối mặt và vượt qua thử thách nhưng đối với tôi đã yêu rồi thì chẳng có gì là hèn nhát cả. Tôi muốn được ở bên cạnh, không muốn rời xa người mình yêu. Nếu còn sống tôi sẽ không chịu được sự mất mát, nỗi đau thương đó. Tôi cũng đã từng hỏi chị Lan về vấn đề này. Chị bảo chị cũng từng suy nghĩ như tôi nhưng giờ đây bên cạnh chị còn có bé Minh nữa. Chị phải sống vì bé. Bé là điều quý giá nhất mà anh đã để lại cho chị. Đứa con chính là hạnh phúc của quãng đời còn lại của chị. Chị phải sống và nuôi bé thành người, dành hết tình cảm cho bé, cả phần của anh nữa.
Có lẽ chị nói đúng. Có con rồi sẽ không ích kỉ như vậy được nó sẽ là động lực để giúp ta vượt qua tất cả. Sao tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Nếu là tôi, tôi sẽ làm gì đây. Hôm nay chúng ta sống đấy nhưng ai biết được ngày mai mình sẽ như thế nào. Sống hay chết, hạnh phúc hay khổ đau. Tôi sợ những cái ra đi bất ngờ. Dòng đời vẫn còn nhiều giông tố lắm. Tôi rất cảm thông cho chị Lan khi đêm nằm khóc thầm lặng lẽ giữa căn phòng đơn sơ, cô quạnh mà ngày nào đó nó chính là thiên đường hạnh phúc của anh chị. Nỗi khổ khi một mình nuôi con và nỗi đau khi nhìn lên khuôn mặt cháu “nó giống cha quá” và những kỉ vật gợi nhớ về anh. Những kỉ niệm ấy còn mãi trong chị khi tình yêu của chị dành cho anh vẫn mãnh liệt. Chị sẽ đau khổ biết nhường nào. Nếu là tôi chắc tôi sẽ không sống để mà chịu đựng nỗi đau khi rời xa người mình yêu mãi mãi.
Kìa Nga! Em đang nghĩ gì vậy?
Tôi ôm trầm lấy anh:
Hoàng Anh ơi! Em không muốn hạnh phúc chỉ tồn tại trong lòng mình...em muốn nó mãi hiện diện bên ta.
Anh hiểu. Ai mà chẳng mong mình được hạnh phúc. Nhưng em ơi! hạnh phúc đó sẽ rất lớn nếu như ta biết hi sinh hạnh phúc của riêng mình cho hạnh phúc của dân tộc, cống hiến cho đất nước. Hãy cứng rắn lên em à. Đừng như vậy!