Linh hồn đá
- Chúng ta không cần nói gì nữa được không anh? Những ngày tiếp theo, em sẽ không rời anh một bước nào hết. Em nhất định sẽ làm thế. Vậy nên anh đừng cố lấy bất kì lý do gì để đuổi em.
Lâm không cưỡng lại. Anh chỉ cần giây phút này thôi. Anh không cần biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh biết anh sẽ gom góp những giây phút này để dành cho ngày mai. Anh sẽ vì điều đó mà sống. Cố gắng sống từng ngày.
Những ngày tiếp theo, Phương và anh xách máy ảnh, sổ sách, bút vẽ đi lang thang khắp Hà Nội. Họ ghi lại tất cả những khoảnh khắc bên cạnh nhau. Họ cùng nhau đến Đá vào tất cả các buổi tối. Cùng nhau uống café, nghe saxophone và nhìn nhau. Họ để mặc tâm hồn mình cuốn theo những xúc cảm cùng Đá, hàng đêm, hàng đêm. Lâm mệt nhoài, đau đớn, nhưng anh không tắt nụ cười trên môi. Anh hạnh phúc, anh níu kéo từng giây, từng phút với cuộc đời này. Mỗi tối trở về căn phòng của mình, anh không còn cảm thấy nỗi sợ hãi chết chóc bao trùm xung quanh nữa. Nhìn Phương ở bên cạnh, anh như ôm trong mình những ấp ủ hy vọng. Anh đã có thể không ngã giữa những chênh vênh, khi con đường cuộc sống này càng ngày càng trở nên hẹp hòi, bé nhỏ và tối sẫm trước mắt anh. Bệnh của Lâm ngày càng nặng, những cơn đau kéo đến triền miên hơn. Sức khỏe anh yếu đến mức anh phải vào bệnh viện nằm im một chỗ. Linh cũng thường xuyên ghé lại bên cạnh anh. Mỗi lần gặp anh, cô đều tíu tít kể chuyện cuộc sống diễn ra hàng ngày bên ngoài kia. Có nhiều khi đang kể, Linh vẫn lén gạt những giọt nước mắt không thể chịu đựng được mà trôi ra ngoài. Những ngày cuối cùng Linh và Phương ngồi bên cạnh anh cả ngày, cả đêm trong khi anh chìm trong mê man. Phương vẫn thường lẩm nhẩm hát cho anh nghe như van xin, như giãi bày. Tiếng hát thấm đẫm trong những giọt nước mắt. Lâm không còn có thể ở bên cạnh cô được nữa.
Phương nằm im. Xung quanh cô là những bức ảnh cô đã tự tay chụp cho Lâm. Ảnh nào cô cũng nhìn thấy nụ cười rất tươi của anh, nhưng nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, cô cảm nhận được những giọt nước mắt đang đặc quánh lại, bám chặt lấy cổ họng anh, khiến ngực anh tức tối. Anh đã cố gắng đến kiệt cùng tâm hồn. Anh đã cố níu lấy cuộc sống này cho đến tận giây phút cuối cùng khi bàn tay đã trơn tuột, không thể bám vào một sợi dây mỏng manh nào nữa. Lâm đã ra đi. Bứt rứt, xót xa. Dù cô đã hình dung ra giây phút ấy cả trăm lần, nhưng cô vẫn không thể nào chịu đựng được khi nắm chặt đôi tay lạnh giá của anh. Cô không khóc, nhưng cô cảm thấy sự sống xung quanh đã hoàn toàn đóng băng. Cô ngất lịm đi trong vòng tay Linh. Khi cô tỉnh lại, cô nhìn thấy nụ cười của Linh ngay bên cạnh mình. Linh thì thầm vào tai cô: “Anh Lâm vừa nhờ em gửi lời nhắn đến cho chị: “Anh sẽ gửi cho em một cô em gái rất đáng yêu: Đó là Linh. Em hãy đón nhận cô ấy, dành tình cảm cho cô ấy như đã dành tình cảm sâu sắc cho anh. Có Linh, em sẽ không bao giờ cô đơn đâu.”. Phương mỉm cười, rồi nước mắt lại tự nhiên trào ra. Cô cảm động vì tình cảm mà Linh đã dành cho cả cô và Lâm. Cái cách Linh đi bên cạnh cuộc đời cô và Lâm khiến hai người tin tưởng và yêu thương nhau biết bao nhiêu.
Linh đứng dậy mở cửa sổ phòng Phương trong khi cô nhắm mắt lại, cố hít hà lấy chút không khí bên ngoài để cảm giác sự sống đang tồn tại xung quanh. Cô nhìn thấy anh với một nụ cười thật sự. Cô nhìn thấy anh vẫy tay chào cô và thì thầm: “Em hãy sống tiếp…”. Cô lan man nghĩ đến những điều đã xảy ra trong những ngày cuối cùng đã qua. “Hình như đó là khoảng thời gian mình và anh sống thật thà với nhau nhất” – cô thầm nghĩ: “Chỉ như thế thôi sẽ không phải nuối tiếc gì nữa”. Cô quay ra mỉm cười và nói với Linh: “Chị em mình đến Đá thôi. Có thể... linh hồn của anh ấy là ở đó. Và anh ấy đang hiện diện ở đó rồi.”
Linh và Phương mở cửa bước ra phố. Phố gió. Phố mưa bụi. Phố cuối năm. Và phố ngập tràn nỗi nhớ. Hình như Đá tự nhiên cũng biết rơi lệ…