Old school Easter eggs.

Lỡ hẹn


“Con trai mà đi làm bánh á? Chẳng ra dáng nam tử hán tí tẹo nào, mặc tạp dề, cổ đeo nơ, người toàn mùi bơ sữa.”

Nhưng anh thấy niềm hạnh phúc của mình ngập lên từ những nụ cười của em. Anh nhận ra rằng nhìn thấy em vui là mình đã đón nhận được niềm hạnh phúc lớn biết nhường nào. Vì thế mà anh quyết tâm đi làm, để rồi đổi lại, ngày sinh nhật em, anh mua một quả cầu tuyết, trong đó tuyết rơi thật đẹp, có đèn, có nhạc… Anh hồ hởi mang đến tặng em nhưng vô tình vấp ngã, tay anh bị rạch bởi một mảnh vỡ từ quả cầu thủy tinh ấy. Máu đã chảy rất nhiều, rất nhiều…

Anh lịm đi và tự thấy mình là một thằng vô dụng.

Lần thứ hai, sinh nhật em tròn hai mươi tuổi. Lần này anh đã tự hứa sẽ không làm em tổn thương thêm nữa. Anh cùng cô bạn ở lớp đại học đi chọn mua cho em một con gấu bông. Em đã từng nói rằng em rất thích những con gấu nhỏ nhỏ xinh xinh, chúng đáng yêu và xinh xắn. Phải rồi, vì em giống như một thiên thần nên mọi thứ với em đều trở nên đáng yêu và xinh xắn. Anh nhớ nụ cười híp mắt của em, cả lúc em buồn, đôi mắt cụp xuống như một đường chỉ mỏng. Anh nhủ mình phải làm cho đôi mắt ấy luôn cười, luôn tươi tắn. Nhưng anh lại một lần nữa thất hứa với em, thất hứa với chính mình. Lúc qua ngã tư, một cái xe vượt đèn đỏ phi lên, khiến anh và cô bạn cùng ngã xuống đất. Máu lại chảy, chảy nhiều lắm. Đến bản thân anh còn thấy run sợ với dòng máu nóng của chính mình. Rồi anh bị đưa vào viện, như một cái cây thiếu nắng, anh nằm dài trong đó để tự dằn vặt mình là một thằng vô dụng…

Sau lần đó, anh không cho phép mình có thêm lần thứ ba nào nữa. Đó cũng là lúc em quyết định đi du học. Có lẽ anh và em đúng là cặp bài trùng, chúng ta đọc được suy nghĩ của nhau phải không em? Lúc bên nhau dẫu có thế nào cũng cố gắng để được ở bên nhau, lúc cảm thấy cần rời xa thì tự khắc sẽ rời xa nhau. Mãi mãi…'

Bức thư ướt sũng nước mắt. Linh thấy tiếng khóc của mình khản đặc. Chẳng phải vì Duy lạnh lùng, vì Duy đào hoa hay đa tình… mà tất cả là do Linh đã quá vô tâm. Cô thậm chí không biết bạn trai mình làm gì, ở đâu và anh cảm thấy như thế nào. Linh tự trách mình chỉ biết chờ đợi như một con ngốc, không biết ghen và cũng không bao giờ đòi hỏi anh phải giải thích. Linh cứ chờ, cứ chờ như một điều hiển nhiên mà cô cho rằng phải thế. Để rồi… tự cô đã xa rời người mà cô yêu thương nhất. Mãi mãi…

---

Linh thu xếp trở về Việt Nam, tròn một trăm ngày mất của Duy. Linh ra thăm mộ anh, thấy cỏ còn xanh lắm. Những vệt sương đọng mờ ảo trên nhành cỏ xanh buổi bình minh hắt lên những tia nắng hồng yếu ớt. Linh đặt lên ngôi mộ một vòng hoa cúc trắng. Cô nhìn như thôi miên vào khuôn ảnh của Duy. Trong khuôn ảnh đó, Duy mỉm cười, đôi mắt nâu ân cần và ấm áp. Linh đặt tay mình lên ngôi mộ, như thấy mình đang nắm lấy bàn tay Duy, cô khẽ thì thầm.

- Em về rồi. Là em đã lỡ hẹn với anh. Không phải tại anh, chưa bao giờ là tại anh cả, Duy à!

Linh ngồi ở đó từ buổi bình minh đến chiều hoàng hôn muộn, khi ánh tím phía đường chân trời như ập xuống. Suốt khoảng thời gian ấy, một con bướm vàng khẽ đậu trên tay Linh, đôi cánh vỗ nhẹ nhưng bướng bỉnh không chịu bay đi. Linh mỉm cười, bất giác thấy mình hạnh phúc. Tình yêu của cô, dù mong manh nhưng ôm ấp trọn vẹn một mối tình xa. Như vậy, không bao giờ khiến Linh thấy hối tiếc vì đã đợi chờ.

Cuộc sống là những bấp bênh, nhưng điều quan trọng là tìm thấy niềm hạnh phúc an nhiên giữa đời.

Bởi…

Hạnh phúc bao nhiêu cho vừa, bao nhiêu là đủ..

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]