Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Mặt trời là anh

Đôi khi ta bị hai chữ “đầu tiên” ám ảnh, nó khiến mỗi người mang những quá khứ đau buồn ra tự dằn vặt bản thân mình. Thật khó để có thể xếp lại một nụ cười, ánh mắt, những lời nói và yêu thương vào kí ức.

Dư âm gió mùa đông

Tiết trời vào xuân, những cơn gió đất cao nguyên khiến bàn tay Minh Thi lạnh buốt. Cô kéo cao cổ áo và bước nhanh hơn. Những lúc thế này, người ta chỉ ước giá như được cầm trên tay cốc cà phê ấm nóng. Gió lùa qua những lọn tóc đen dài, thổi vào tim Minh Thi nỗi băng giá không tên…

Một chiếc xe ô tô lách vào con đường hẹp khiến Minh Thi phải nép gần lề đường để tránh chỗ. Chiếc xe lướt qua, bất chợt Minh Thi khựng lại. Chiếc Mercedes màu đen, biển số 8509 với lọ hoa nhỏ tỏa hương mà cách đây hai tháng cô tưởng như đã quen thuộc lắm. Trên chiếc xe ấy, cô cùng Hải Phong đã ngang qua những cung đường ngập nắng, và tay trong tay đến những nhà hàng sang trọng. Nhưng giờ đây, một người con gái khác đã thế chỗ Minh Thi trên chiếc ghế bên cạnh Hải Phong.

- Mình chia tay em nhé!-Hải Phong rút tay mình ra khỏi tay cô, nói gọn.

- Em muốn biết lí do?-Minh Thi nói, cố giữ cho giọng mình không nghẹn lại. Cô lấy chân nghịch nghịch những chiếc lá khô trên hè phố, sợ rằng khi ngước mắt nhìn lên, ánh mắt tinh tường của Hải Phong sẽ đọc thấu rằng cô đang sợ hãi.

- Em xinh đẹp, trẻ trung. Nhưng em biết không, em quá ngây thơ và trong sáng. Với em, tình yêu có thể chỉ có anh. Nhưng với anh, hay nói thẳng ra là tình yêu của anh, luôn bị chi phối bởi các mối quan hệ. Anh… thật sự không muốn làm em tổn thương.

- Ý anh là khoảng cách giữa một cô bé teen và doanh nhân thành đạt chứ gì?

- Có lẽ vậy. Anh và em quá khác nhau. Anh xin lỗi…

- Em đã lớn rồi… Anh phải can đảm lên chứ! Nếu đã thực sự yêu…

Hải Phong nói, cắt ngang lời Minh Thi:

- Chuyện này và kinh doanh là hai việc khác nhau. Đầu tư vào tình cảm chưa bao giờ là chắc chắn cả. Anh muốn yêu em, nhưng anh cũng cần một người phù hợp hơn để bên cạnh. Anh xin lỗi. Anh biết thời gian bên nhau càng lâu sẽ càng tổn thương thôi, em à…

- Anh…-Nhưng Minh Thi không nói thêm một lời nào nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt Hải Phong, rất lâu… Cho đến khi một giọt nước mắt bất giấc ứa ra, chảy dọc trên gương mặt. Hải Phong quay lưng lên xe, anh đã không lau nước mắt cho cô như ngày xưa nữa…

Kí ức ngày xưa theo những cơn gió ùa về khiến Minh Thi đau nhói. Cô dụi mắt, tự nhủ rằng mọi chuyện đã trôi qua, rồi mình cũng sẽ quen với điều đó, chỉ cần biết chấp nhận, chỉ cần học cách quên. Nhưng, tim cô bỗng nhói lên, tới bao giờ những kỉ niệm xưa khiến lòng thôi đau?

Tết năm nay Minh Thi về quê cùng ông. Cô không đón xuân tại những nơi đã gợi lại cho mình quá nhiều kỉ
niệm. Xốc lại ba lô trên vai, thở nhẹ cho trôi đi hình ảnh chiếc xe vừa lướt qua, Minh Thi đi nhanh ra bến xe.

Nắng mới

Tuấn Anh đội nắng đi ra bến xe liên tỉnh. Vì ông chủ trang trại bị bệnh nên nhờ anh ra đón cô cháu nội ở thành phố lên.

- Cái cô này, trưa nắng nóng mà còn làm phiền người khác-anh thầm càu nhàu.
Quả đúng như Tuấn Anh tưởng tượng, cô cháu của ông là định nghĩa của “con gái thành phố”: tóc đen dài (ở đây con gái toàn cột tóc cao lên), da trắng nhạt (không biết có phải do say xe), trang điểm kĩ lưỡng (Tuấn Anh đưa tay chùi mặt xem có vết bùn sình nào không)… Khi nhận ra nhau, cô mỉm cười chào Tuấn Anh đầy khách khí:

-Anh đón em vất vả rồi…

-À… Không có gì? Thế chị bao nhiêu tuổi?

- Em 19.

- Bằng tuổi em gái tôi rồi.

- Anh 25 ạ?-Minh Thi đoán.

- Mới 23 thôi cô ạ.

Minh Thi trố mắt ngạc nhiên. Tuấn Anh cao và khỏe mạnh, làn da rám nắng, nom khỏe mạnh hơn con trai thành phố nhiều. Ấy là chưa kể giọng anh rất trầm, khiến người nghe nghĩ rằng anh đã lớn lắm.

- Già quá à? Hay đổi sang gọi chú vậy-Tuấn Anh cười khì khì, chất đồ của Minh Thi lên xe. Cô cười trừ, người này thân thiện quá!

Ông nội chào Minh Thi bằng một tràng ho ầm ĩ. Nói vậy thôi chứ ông còn khỏe lắm. Ông sống ở đây đã hơn nửa đời người, suốt ngày chăm vườn và nuôi ong. Những con ong khiến Minh Thi sợ phát khiếp, nhưng cô thích vườn cà phê của ông. Khi leo lên tới đỉnh đồi, ngắm nhìn những mẫu cà phê xanh ngút mắt, cô thấy lòng thoải mái và tâm hồn thanh tịnh.

- Dáng thì nhỏ xíu mà cứ thích trèo tít lên trên này, nhóc con nhỉ?-Tuấn Anh nói to, át lại tiếng gió ù ù trên đỉnh đồi cà phê rộng lớn.

Minh Thi không trả lời, cô chỉ cười hiền đáp trả. Những nơi như thế này, Hải Phong không muốn đến. Bước chân anh là để sải rộng trên nền đá hoa cương của phòng hội nghị, trên mặt thảm nhung sang trọng. Hải Phong đã từng nói anh ghét màu đất đỏ, vì nó làm anh nhớ về tuổi thơ cơ cực của mình…

- Anh ơi…-Minh Thi chụm tay lên miệng, hướng về phía Tuấn Anh kêu to, dù chẳng hiểu tại sao mình làm vậy.

Tuấn Anh cũng trả lại Minh Thi nụ cười tươi hơn nắng đầu ngày. Minh Thi ngồi đó rất lâu, gió thổi tóc cô bay ngược ra sau, những sợi dài đan vào nhau hơi rối. Minh Thi để mặc những kỉ niệm đã qua trôi theo dòng suy nghĩ. Không dằn vặt, không tiếc, không quá đau, nhưng chính cô cũng không đủ can đảm để bỏ lại sau lưng tất cả..

Trang: 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]