Old school Easter eggs.

Mặt trời trong mây


…Nàng im lặng bước sau Aki. Mặt trời mỗi lúc một nghiêng hơn. Và vàng rực. Bóng Aki đổ dài xuống mặt đất, trùm lấy nàng. Aki dẫn nàng đi về hướng mặt trời rực sáng.

- Fuyu, lại đây đi.

…Nàng ngước lên. Cả một rừng cây vàng suộm ánh lên trong nắng chiều. Nàng thốt lên kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào gây xúc động đến thế. Hay là vì có Aki đang đứng phía trước, đôi mắt nheo lại và nụ cười tươi ấm áp như ánh nắng.

- Rất đẹp đúng không? Fuyu thích chụp cảnh này chứ?
- Ừ… rất thích…

... Nàng gật đầu và đưa máy lên ngắm. Ánh nắng đổ vàng cả không gian và những tán cây bạch quả vàng rực lên qua ống kính. Nàng bấm máy liên tục, cố chụp cho kì hết mọi khoảnh khắc, mọi góc độ, mọi hơi thở của cảnh vật nơi đây. Aki cũng thích thú nâng máy lên chụp. Mái tóc bồng bềnh của Aki như được nhuộm thứ màu vàng rực rỡ, cứ sóng sánh theo từng chuyển động. Aki vẫn giữ nụ cười tươi, mắt hơi nheo lại mỗi lần ngắm góc. Aki đúng là sinh ra từ mùa thu, rực rỡ và ấm áp. Nàng chầm chậm hướng ống kính về phía Aki và… click… hình ảnh một chàng trai khỏe khoắn và dịu dàng, một chàng trai lúc nào cũng mỉm cười với chiếc máy ảnh trên tay đã lưu lại bên nàng mãi mãi. Đó là phần duy nhất của Aki mà nàng được sở hữu.

- Fuyu chụp gì đó? – Aki quay ra, nụ cười vẫn ấm áp trong nắng – Lo chụp đi không hết nắng đấy.
- Kệ người ta.

… Nàng bĩu môi. Aki mãi là của nàng, khoảnh khắc ấy chỉ mình nàng biết thôi. Những tán bạch quả lại khẽ đung đưa theo làn gió heo may lướt qua, xào xạc như một bản tình ca dịu ngọt. Nàng ghé xuống bên một thân cây xù xì, đưa tay vuốt lại mái tóc. Nắng nhuộm vàng cả áo nàng Nắng lay động theo nhịp điệu của lá cây. Cây lay động theo nhịp điệu của gió. Mà gió thì vô định… Nàng ước gió cứ lay cây, cây cứ lay nắng để nàng được ở mãi bên Aki như thế này.

Click.

- Aki chụp gì đó? – Nàng ngẩng lên sửng sốt. Khuôn mặt Aki hiện ra sau ống kính, đôi mắt xa xăm nhìn nàng chăm chú. Aki không cười.
- Chụp Fuyu.

Nàng đỏ mặt. Sao Aki nói thẳng thừng thế?

- Sao… sao lại chụp tôi?... – Nàng bối rối quay đi nơi khác. Lần đầu tiên nàng sợ đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Aki.
- Fuyu… không biết sao?...

Aki cũng ngập ngừng. Nàng lại càng thêm bối rối. Lẽ nào…? Lẽ nào… Aki… Aki đối với nàng…?

- Không… - Nàng vội chạy đi. Nàng rất sợ. Nàng biết Aki định nói gì.
- Fuyu…

… Aki nắm lấy tay nàng. Nàng thấy tim mình đập lạc mất một nhịp. Bàn tay Aki nóng hổi, khẽ run nhè nhẹ, siết chặt lấy cánh tay nàng. Hơi ấm từ bàn tay Aki truyền qua lớp vải áo, thấm sâu vào da thịt nàng. Nàng nghe hơi thở của Aki gấp gáp, vội vàng bên tai. Lá cây bạch quả rụng ngày càng nhiều, vương cả lên tóc nàng, đậu cả lên bờ vai rộng của Aki. Trong một thoáng chốc, nàng thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn lại vị ngọt dịu ấm áp nhẹ nhàng đọng lại trên đôi môi run run. Khuôn mặt Aki nhòe dần đi… Trời đổ ráng chiều đỏ rực…

***

… Sân ga đông người qua lại. Tiếng còi tàu giục giã át hẳn những âm thanh náo nhiệt khác của con người. Aki xách hành lí cho nàng, cẩn thận xếp thật gọn. Xấp ảnh vừa rửa xong được Aki gói cẩn thận và đặt vào tay nàng.

- Fuyu… đi cẩn thận…
- Ừ…
- Nhớ viết thư, gọi điện, gửi mail… hay bất cứ cái gì để tụi mình biết tin nhé…

… Nàng cúi đầu không đáp. Tụi mình ư? Aki lại là Aki của mọi ngày. Không phải Aki của ngày hôm qua… của chiều hôm qua…
… Nàng bước lên tàu, và quay lại nhìn Aki lần cuối. Khung cửa sổ nhỏ hẹp ngăn nàng với thế giới mà nàng vừa bước ra. Aki đứng yên lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng như đang nghĩ ngợi điều gì.

- Mình đi nhé!
- Ừ. Giữ gìn sức khỏe…
- Nhớ chăm sóc Vân thật tốt…
- Fuyu tự chăm sóc mình nhé…

Nàng im lặng. Đôi mắt Aki như níu kéo nàng… Tiếng còi tàu gọi lần cuối. Gấp gáp. Bàng hoàng.

- Aki…
- Chuyện gì?...
- Cảm ơn Aki…

… Aki nhìn nàng, khẽ mỉm cười:

- Mình cũng thế.
- Mình định nói… ừ… - Nàng ngập ngừng, đôi mắt long lanh nước – Mình đã rất sợ…
- Mình hiểu mà…

… Nàng gật đầu. Aki cũng gật đầu đáp lại. Có những chuyện không nên nói ra. Có những sự lựa chọn không nên thay đổi.

… Tàu bắt đầu chuyển bánh. Nàng chớp mắt nhìn Aki lần cuối. Trong một tích tắc, Aki như đang đứng giữa rừng bạch quả vàng nắng chờ đợi nàng. Những mảnh nắng rơi rụng trên vai Aki, nhuộm vàng cả sân ga… ấm áp… dịu nhẹ…

…Đôi mắt Aki vẫn sâu lắng thế… im lặng dõi theo nàng đang khuất dần… khuất dần…

… Có những chuyện không bao giờ có thể nói ra…chỉ có thể cảm nhận được… Giống như mặt trời vẫn ở trong mây… Mặt trời của nàng… không b

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]