- …
- Miên tin em đang hạnh phúc, một phần nào đó, đúng không?
- Có lẽ thế. Em dịch chuyển, và làm việc. Cũng đủ hạnh phúc rồi Miên.
Ngập ngừng nhiều đoạn. Nghĩ rằng nên kết thúc tại đây. Nó thì thào vào ống nghe.
- Em đã từng có một niềm hạnh phúc lớn. Em mong Miên yêu thương hạnh phúc đó giùm em. Em vẫn chưa thôi buồn bã. Nhưng ý nghĩ Duy đang được ai đó yêu thương làm em yên tâm nhiều.
- Em biết gì không? Đôi lúc hạnh phúc nó chỉ hiện hữu rõ ràng nhất khi ở bên một người. Miên chưa bao giờ nắm bắt được. Duy nhớ em lắm đấy. Khi nào em đã đủ xoa dịu, thì về với Miên nhé.
Cuộc nói chuyện lạ lùng ám ảnh nó nhiều đêm liền. Nó nhớ về không khí u ám trong Dị Mị, nhớ về lần đầu tiên nó và Duy gặp Miên. Hình ảnh Miên khi ấy, nó cảm tưởng đã từng thấy một vạn lần trên những tờ tạp chí thời trang bụi phủi. Trước giờ biểu diễn, nó thấy ánh mắt Duy thoáng chao đảo khi Miên đứng bên quầy bar, thoáng rụt tay vì ly trà nóng và rụt rè đưa hai tay lên áp lên gò má, mắt nhắm nghiền. Đôi mắt không dùng marscara, nhưng mi phủ rèm dày và huyễn hoặc. Ngay khi Miên cất tiếng hát, cảm giác mất mát ở đâu chạy đến, rần rần các đầu ngón tay. Nó nói bâng quơ: “Người đâu mà quyến rũ thế. Con gái có làn mi dày thì luôn xứng đáng được yêu thương”. Nói rồi tự mình hối hận. Đàn ông một khi đã chìm ngã vào men say, thì làm cách nào cũng chẳng tỉnh. Chỉ chờ đến khi họ tự tỉnh mà thôi. Nó bảo, anh ơi em ra ngoài chụp vài tấm đã, quán này đẹp quá trời… Nó bấm máy ảnh điên cuồng. Nước ở đâu nhòe nhoẹt ống kính. Mọi thứ xảy đến quá nhanh.
Rồi một ngày, nó lên nói với chú Tổng biên tập cho nó chuyển qua mục Phóng sự đời sống, đi đây đi đó đổi không khí chút đỉnh nha chú. Chú tròn xoe mắt, bảo rằng cực lắm. Ở mấy chỗ đó không có Tokyo Deli, Vincom hoặc Facebook đâu. Nó phá lên cười. Chú yên tâm, con tự xử được. Chỉ cần chú lựa lời nói với mẹ con, cho con đi hóng gió, viết linh tinh, chứ đừng bảo con chuẩn bị vô rừng săn tin lâm tặc hoặc vào tâm bão săn tin thời tiết…Nụ cười nó méo xệch. Duy hỏi: “Em đi đâu? Vì sao lại đi?”. Nó dửng dưng: “Ngột ngạt quá rồi. Khủng hoảng tuổi 20. Như bao lần em bị stress và muốn đi để đổi gió thôi. Anh đừng lo”. Anh ngập ngừng: “Đi rồi về nhé. Đừng bỏ anh!”. Ai bỏ ai hở anh? Ai đã chẳng hỏi ngày em đi, chẳng hỏi rằng có cần ra tiễn không…vì hôm đó là hôm Miên diễn ở phòng trà đông người. Nó không đi máy bay. Nó đã ngán tận sống lưng cảm giác lạnh lẽo của băng ghế phòng chờ hoặc mặt sàn bóng loáng ở sân bay. Quyết định đi xe khách, và lẫn vào đống người xô bồ ở bến xe bụi bặm. Khi đã yên vị trên xe, nó khóc một trận tơi bời. Nghĩ rằng, ôi chao, khóc trên xe dễ hơn khóc trên máy bay nhỉ. Chẳng ai nhìn, chẳng ai soi mói, chẳng sợ bị khó thở vì khóc ở độ cao. Sướng quá đi mất. Lúc mở mắt ra, đã ở một nơi khác rồi.
Lại viết mail. “Hôm nay em có làm một phóng sự về một ngôi làng chỉ toàn đàn bà con gái. Đàn ông bỏ đi đâu hết chẳng rõ. Nhưng họ ở lại, vẫn rất mạnh mẽ. Chỉ khác rằng sự sống không còn sinh sôi, vì làm gì có đàn ông mà sinh. Đôi lần em tự hỏi, có phải nếu không có những luật lệ, quy định, thì con người đều là lưỡng tính hết rồi không? Yêu ai thì yêu, không cần những phân biệt. Không cần đàn bà phải lệ thuộc vào đàn ông. Phóng sự dở dang nửa chừng, vì em không tìm được kết luận cho sự ra đi và ở lại đó. Nếu mọi sự ra đi đều có lý do, thì có phải sự ở lại của ai đó sẽ có ý nghĩa không? Mà anh này, đã bao giờ anh tự hỏi vì sao em đi chưa? Và những ngày qua, có khi nào anh buồn bã và chán chường? Anh có nhớ vào ngày anh nói yêu em, anh đã bảo lý do chúng ta đến với nhau là gì không? Để vá víu sự cô độc cho nhau. Đôi lần em có suy nghĩ rất tàn nhẫn, rằng em bỏ anh lại cùng với sự ma mị của Miên, sẽ làm cho sự cô độc nơi anh thêm sâu thăm thẳm, cuối cùng sẽ không thoát ra được nỗi đau mà tưởng chừng em đã xóa trắng những ngày qua. Em sung sướng với ý nghĩ đó. Nhưng không ngăn nổi mình nhớ về khoảng thời gian em bên anh, yêu thương anh. Em chỉ cần anh biết rằng, em muốn duy nhất em, không ai cả, là người vá hết vết thương cho người em yêu. Chỉ duy nhất em”.
Duy là vậy. Ngày Duy đến, Duy mang trong mình nhiều nỗi niềm từ những mảnh vỡ của các cuộc tình không trọn vẹn. Đàn ông càng dễ say đắm trước cái đẹp, sẽ càng dễ đắm chìm mình vào những nỗi buồn sâu thăm thẳm. Nó dửng dưng trước Duy. Nhưng cái sự chân thành và nhỏ bé nơi nó an ủi Duy, xoa dịu Duy, dần dần làm Duy tin rằng cuộc đời này vẫn còn có niềm vui đang đi lang thang đâu đó. Hai từ chân thành nghe thì tưởng chừng giản dị lắm, nhưng nó lại đẹp hơn gấp trăm lần những thước phim kinh điển của các ngôi sao lộng lẫy cộng lại. Duy nắm tay nó, bảo rằng: “Đừng ở bên anh mà làm gì. Anh sống trên mây, lãng đãng bâng quơ như vậy. Sẽ làm khổ em thôi”. Nó nhếch mép cười: “Vậy thì cùng lang thang. Đến khi nào mệt rồi thì đứng lại. Em chẳng hơi đâu mà đứng một chỗ chờ anh. Có muốn đi chung không, thì nắm tay em…”. Gọn gàng là thế. Cái nắm tay hôm ấy vẫn còn nguyên mùi vị của sự tin yêu.