Ngốc à vẫn luôn chờ đó thôi
Năm cuối cấp đối với Ly không phải là một gánh nặng,Ly học khá,nhưng nó cũng chiếm của Ly gần hết thời gian nghĩ ngơi,học nhiều đâm ra tâm trạng nhiều khi mệt mỏi,Ly hay gắt với Hoàng mỗi lúc Hoàng cứ bắt Ly ăn cái này,uống cái kia,làm sao cho tốt,cho đủ sức khỏe. Hoàng nói còn nhiều hơn cả bố mẹ Ly nữa. Những lúc như vậy Hoàng chỉ đẩy cho Ly hộp sữa dâu tằm Ly thích nhất và bảo Ly uống.
Trời mưa,Hoàng đòi đi chung ô với Ly,trời nắng,Hoàng đòi chở Ly đi học,biết không thể không chiều theo y Hoàng nên quen dần Ly cứ để Hoàng thích làm gì thì làm mà không cần quan tâm đến cái nhìn của những người xung quanh. Thỉnh thoảng lại có người hỏi Ly là có phải Ly đang yêu Hoàng phải không,Ly không biết nói gì chỉ cười và bảo là trẻ con như Hoàng thì ai yêu nổi. Nói vậy bởi trong lòng Ly từ lâu đã có hình bóng của người con trai khác, Hoàng biết điều đó vì mấy lần Ly đứng nhìn người ta mà ngẩn ngơ. Hoàng trêu Ly bảo Ly ngốc,bảo Khánh làm sao mà đẹp trai bằng Hoàng được,thế nhưng trong đôi mắt của cậu nhóc mỗi lúc như vậy lại gợn lên một chút buồn.
Chủ nhật,Khánh hẹn Ly ở thư viện để trao đổi về vấn đề của lớp,Ly có nói qua với Hoàng,Hoàng bảo chiều Hoàng bận nên sẽ không làm phiền Ly,Lycứ đi cho thoải mái. Ly đến thư viện từ sớm,hát vu vơ,vào xem một ít tài liệu,nhưng chờ mãi chẳng thấy Khánh đâu,lúc đó Ly mới gọi cho Khánh thì Khánh bảo xin lỗi vì có việc đột xuất mà quên nói với Ly,bảo hẹn Ly hôm khác. Ly nói không sao nhưng trong lòng hụt hẫng,định sẽ ở lại thư viện một lúc để học bài rồi mới về nhưng đầu óc chẳng thể tập trung. Được một lúc thì Ly thấy Hoàng bước vào,đeo balo của Ly lên,lôi tay Ly đi ra khỏi thư viện:
- Em làm gì ở đây?
- Em đã bảo là anh ta không tốt bằng em mà,đi,chị với em đi chơi.
- Chị còn phải học,đừng nói vớ vẩn.
- Nhưng em muốn đi chơi,chị không đi cùng em thì em đành phải đi với mấy đứa bạn hư hỏng đấy.
Ly đành chiều theo ý Hoàng,nói là đi chơi nhưng mà Hoàng chỉ chở Ly đi loanh quanh khắp thành phố,chẳng nói chuyện được mấy câu,nhưng trong lòng Ly cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Mấy hôm nay Hoàng cứ bảo ly về trước,Hoàng có việc phải ở lại trường,đến ngày thứ ba thì ly bắt đầu thấy lạ. Thế là ly đứng chờ Hoàng,quả thật là có chuyện gì đó đã xảy ra,ly thấy Hoàng đicùng mấy đứa bạn hồi trước cùng tham gia đánh nhau,sau đó có sự xuất hiện của Khánh nữa,hình nhưlà đang muốn gây sự với Khánh.
Thấy vậy ly vội chạy đến,Hoàng nhìn ly,Khánh nhìn ly,không ai nói một lời:
- Chuyện gì vậy Hoàng? ly quát.
- Sao chị còn chưa về?
- Chị hỏi có chuyện gì?
- Về đi,em đưa chị về. Nói rồi Hoàng kéo tay ly lôi đi. Đằng sau ly rõ ràng có tiếng gây gổ,ly quay lại,gạt tay Hoàng,chạy về phía Khánh,vào can ngăn thì bị đánh ngay vào vai. Thấy ly ngã,Hoàng xông thẳng vào bọn bạn cũ của mình màđấm đá túi bụi,liên tục hét : Sao mày dám…
Cho đến lúc nghe tiếng ly khóc nức nở thì Hoàng mới chịu dừng lại,đỡ lấy ly,còn Khánh đã đi về từ lúc nào. Hoàng bị thương không phải là ít,máu cứ chảy từ trán xuống hai thái dương,ly cảmthấy như chính mình đau vậy.
- Chị,chị à,em xin lỗi.
- Về đi,chúng ta về.
Đến lúc này,Hoàng mới gọi người nhà đến đón,đưa ly về rồi mới chịu vào bệnh viện. Tối đó Hoàng không nhắn tin cho ly,ly gọi thì người nhà bảo Hoàng chưa tỉnh. ly không ngủ,không hề ngủ được,có cái gì đó nhói lên trong ly. Sáng sớm, ly xin nghỉ học vàothăm Hoàng,nhìn gương mặt nhợtnhạt đầy vết bầm tím,tự nhiên nước mắt ly cứ chảy, Hoàng tỉnh dậy nhìn ly :
- Chị à,em sai rồi,em xin lỗi chị.
- Thế lần sau..
- Không có lần sau nữa đâu,em nhất định bảo vệ chị,chị có đau lắm không ?
- Đau.
- Lại em xem.
Hoàng định ngồi dậy nhưng ly không cho,ly đặt tay lên ngực trái :
- Đau ở đây. Đừng bao giờ làm chị sợ như thế nữa.
- Chị thích em mất rồi phải không,Hoàng cười híp mắt trêu ly.
- Trẻ con.
- Trẻ con cũng được,chị ly yêu trẻ con nhất mà. ^^
- Không đùa… Mặt ly tự nhiên ửng đỏ..ngập ngừng không biết nói gì.
- Mấy thằng đó bảo nếu em không xử Khánh cùng bọn nó thì sẽ tổn hại chị thế nên…
- Tại sao lại là em ?
- Vì bọn nó biết nếu có em thì nhà trường sẽ không làm khó khi chuyện bị lộ ra,bố em dù sao cũng thân thiết với hiệu trưởng,lần trước cũng thế.
ly im lặng không nói gì.
- Em xin lỗi,chị đang ôn thi mà emlại như thế này,em hứa sẽ không khiến chị phiền nữa đâu.
- Ừ,phiền,phiền lắm,thế nên lo mànghỉ ngơi rồi đi học cho ngoan ngoãn.
Sau khi Hoàng được ra viện cũng là lúc ly lao vào học để kịp với hai kì thi quan trọng phía trước. Ngày ly thi đại học,Hoàng thấp thỏm không yên nhưng chỉ dám gọiđiện thoại lúc ly đi thi về mà cũng không dám hỏi nhiều,khi ly thi xong,nhìn thấy được nụ cười ly lúc đó Hoàng mới toe toét rồi lại nhõng nhẽo đòi đi chơi.
Ngồi sau xe Hoàng,ly lại hát vu vơ,quả thật cậu nhóc này đã khiến cho trái tim ly t