Ngày…tháng..năm…
Tôi đang nằm trọn trong lòng bàn tay của một cô bé. Hơi ấm từ bàn tay cô ấy đang truyền vào trong tôi, nhưng vẫn không thể xua đi nỗi sợ hãi. Từ những ngày đầu tiên được bày ở gian hàng này, tôi đã nghe người ta kháo nhau rằng kết cục bi thảm của chúng tôi sẽ bắt đầu khi có một ai đó đến đưa chúng tôi đi và giết chết dần mầm sống trong mỗi chúng tôi. Mấy cậu bạn ở lô hàng lần trước còn sót lại nói với tôi rằng : “Họ sẽ thiêu chúng ta cho tới chết !!!”. Nghĩ đến đây, tôi rùng mình rơi ra khỏi bàn tay nhỏ bé. May quá! Có thể vì thế tôi sẽ có thêm thời gian nhìn ánh sáng mặt trời. nhưng…ôi không, cô bé kia đã phát hiện ra tôi, từ từ cúi xuống nhặt tôi lên và để trên đầu ngón tay ngắm nghía một lúc, rồi đặt tôi vào trong một gói màu hồng cùng sáu người bạn nữa. Lần này chúng tôi ra đi ít quá, chỉ có bảy anh em chứ không đông như những lần trước.
Ngày…tháng..năm…
Tôi vẫn chưa chết, tôi vẫn thấy mặt trời yêu quý của tôi. Ánh nắng ấy đã theo tôi kể từ khi tôi nằm gọn trong lòng mẹ, vậy mà giờ đây, tôi e là tôi sẽ chẳng còn nhiều thời gian bên nắng. Tôi bỗng thấy người nhẹ bẫng. hình như có người đang đưa bọn tôi đi, là cô bé kia. Ôi, thế là cuộc đời tôi sắp đến hồi kết rồi. tôi cố chen lên, căng hết mọi giác quan để đón lấy những ánh nắng cuối cùng của cuộc đời mình…cô bé đưa chúng tôi ra một nơi nhiều màu xanh và nhiều nắng nữa. cô ta nhặt từng đứa một trong chúng tôi và đặt vào một trong những hố nhỏ đã được đào sẵn rồi lấp đất lại. Cô ta làm gì vậy ? Một bản án tử hình kiểu mới cho chúng tôi chăng? Tôi là đứa cuối cùng bị xử án.
Ngày…tháng...năm..
Tôi không còn biết ngày tháng nữa, tôi đã quen dần với cái mùi nồng và sự ẩm ướt của đất. Mảnh đất quanh tôi không bao giờ khô, có vẻ như lúc nào cũng được tiếp nước, ngoài trời mưa hằng ngày chăng ( ? )…Tôi chưa chết, tôi cảm nhận rõ dòng nhựa đang chảy trong tôi, mầm sống đang cựa quậy trong tôi. Có những lúc qua khe đất, một vài hạt nắng nhỏ xíu len lỏi vào chỗ tôi nằm để gửi thông điệp, rằng, đâu đó ở bên ngoài kia mặt trời đang chờ đón tôi từng giây phút. Như một sự lôi cuốn mạnh mẽ, tôi càng cố vươn lên. Tôi tin chắc một ngày không xa tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Ngày. ..tháng …năm…
Hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi tin mà, tôi không mơ mộng, tôi không huyễn hoặc. Này đây, tôi đang tắm mình trong nắng, và mặt trời của tôi đang mỉm cười trên kia. Tôi đã vươn lên khỏi mặt đất, tôi đã thoát khỏi bóng tối, và nhìn xem này…Cơ thể tôi đã thay đổi, không còn là một hạt đen xì, khô cong queo, còi cọc nữa. Tôi bây giờ là một mầm non xanh mơn mởn. Đảo mắt nhìn quanh, bạn bè cũng như tôi, tất cả đều đang cố vươn lên. Chà! Trông anh bạn cạnh tôi này, anh ta phải cao hơn tôi một cái đầu đấy, còn cô nàng ở xa kia thì mũm mĩm rõ là buồn cười. Tôi có lẽ là đứa chui lên muộn nhất bọn. Nhưng không sao, cuối cùng tôi cũng đã thấy mặt trời…Có bước chân tới, thì ra là cô bé hôm nọ:
- A ha ! Chào mừng nhóc, cuối cùng nhóc cũng lên mầm ! Một, hai, ba…đủ bảy cây rồi ! Woa!
Nhìn gương mặt ấy kìa, nụ cười rạng rỡ và cả đôi mắt sang rực tràn đầy niềm vui nữa. sao tự nhiên tôi thấy quý cô bé thế không biết. Tôi cảm giác rằng chính con người ấy đã đem đến cho tôi niềm hạnh phúc này – giống như được sinh ra lần thứ hai trên đời. từ hôm nay, tôi sẽ sống những ngày thật khác.
Ngày …tháng… năm…
Nhiên- cô chủ nhỏ của tôi, không ngày nào là không ra vườn với lũ bọn tôi. Cả bảy đứa , không đứa nào nằm ngoài sự quan tâm của cô bé. Những buổi chiều Nhiên ngổi thỏ thẻ giữa vườn nói đủ chuyện trên trời dưới đất , mà chuyện nào cũng thú vị cả… Có hôm cô ấy kể cho bọn tôi về sự tích hoa hướng dương- rằng tổ tiên của chúng tôi là một cô gái đẹp yêu say đắm thần Mặt Trời, rồi nói rằng chúng tôi là loài hoa chung thủy nhất. Ôi, từ thưở sinh ra đến giờ chưa ai nói cho chúng tôi biết rằng giống loài mình có giá trị tốt đẹp đến như thế. Nhiên còn nói chuyện với chúng tôi về nhiều người mà chúng tôi chưa từng biết, về người thầy giáo già đáng kình, về mấy cậu bạn thân nhất, về mấy cô bạn thân của nàng nữa…về cả một người mà cô ấy gọi là Mặt Trời nữa…Song có một điều tôi biết chắc rằng mỗi đứa chúng tôi sẽ tới tay lần lượt từng người trong số họ. Phải xa cô chủ bọn tôi buồn lắm. Nhưng chúng tôi sẽ mang tới niềm vui và ánh sáng tới cho những người mà cô yêu quý, cũng là mang lại niềm vui cho cô ấy. Nếu thế thì không nên buồn, phải hãnh diện mới đúng.
Ngày…tháng…năm…
Xem này! Xem này ! Tôi đã ra nụ! Khiếp, mấy hôm nay nhìn an hem lần lượt trổ nụ hết mà tôi sốt ruột quá đi. Chẳng hiểu sao tôi lúc nào cũng chậm chạp thế nhỉ. Từ hôm nay tôi sẽ dành hết chất dinh dưỡng để nuôi chiếc nụ này…là kết tinh tình yêu của tooi và mặt trời, phải không :”)
….Buổi chiều Nhiên ra thăm vườn, tôi háo hức chờ đợi vẻ mặt hân hoan của cô bé khi thấy tôi ra nụ và đón chờ những cái vuốt ve , ngắm nghía trìu mến. Nhưng Nhiên hầu như không biết đến điều đặc biệt ấy ( chí ít là đối với riêng tôi). Chiều nay Nhiên khóc…Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt rơi ra từ đôi mắt biết cười ấy, lăn dài trên gương mặt bé bỏng. Cô chủ của tôi chắc chắn đã bị tổn thương ghê gớm , hoặc gặp chuyện buồn lắm. Bảy anh em tôi im lặng chờ những lời tâm sự như mọi khi. Nhưng Nhiên không nói gì cả, mặc cho chúng tôi chờ , cô ấy vẫn tưới cây, vẫn vuốt ve chúng tôi và vẫn khóc. Đến lúc không còn khóc được nữa, Nhiên ngồi trên chiếc ghế đối diện với chúng tôi và quay lưng về phía mặt trời. Tại sao? Tại sao? Tại sao cô bé không kể lể gì , hoăc khóc như ban nãy cũng được, Nhiên vốn rất thích chia sẻ cơ mà ! Sao im lặng và buồn đến thế? Sao lại vào đúng thời điểm này, khi mà mặt trời của tôi về chiều , cũng mang một vẻ buồn rười rượi xa cách…Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi cùng mặt trời chia sẻ những lúc vui buồn. Buổi sáng râm ran chim hót, nắng tươi vui, buổi trưa gắt gỏng, bỏng rát và chiều về buồn tím ngắt…Ngày nào cũng vậy, từ khi là một hạt non trắng cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn dõi theo mặt trời của tôi như thế, vui cùng vui, buồn cùng buồn…và bây giờ, cả Nhiên của tôi, mặt trời của tôi…cả hai đều mang nặng một nỗi niềm, tôi biết vui sao được.