Polaroid

Những nấc thang yêu

Ai trong chúng ta cũng sẽ gặp được một người định mệnh, một tình yêu được cho là định mệnh khiến ta say đắm…


1. Cô gặp anh vào một buổi chiều muộn, theo lời giới thiệu của người quen. Có lẽ họ chẳng có ý gì khi giới thiệu cho cô một người bạn trai mà theo họ là tốt tính và hợp với cô, nhưng tất nhiên trong vị thế của người được giới thiệu, cô thấy mình rớt giá tệ hại. Dẫu vậy, vì nể người quen và cũng để mẹ đỡ cằn nhằn, cô nhận lời gặp mặt, thu xếp một buổi hẹn ngắn sau khung giờ tan tầm, tại một nơi gần chỗ cô làm, hệt như một cuộc dạo chơi có phần khiên cưỡng.

Anh xuất hiện tự nhiên, nụ cười nồng hậu và những câu chuyện cười hóm hỉnh. Phần nào đó trong anh khiến cô thấy dễ gần và tin tưởng, chí ít, cô có thể coi anh là bạn sau khi gặp mặt. Cô tuyệt nhiên không nghĩ tới chuyện sẽ yêu thương một chàng trai nào đó từ sau cái nhìn đầu tiên hay lần hẹn hò đầu tiên. Cô đã lý giải với anh điều đó, và rằng cô chỉ coi đây đơn thuần như một buổi gặp gỡ giữa những người bạn sẽ quen và biết đâu đấy sẽ thân, chứ không phải là một cuộc hẹn hò trịnh trọng để đi tới một mối quan hệ tình cảm lâu dài.

Anh đưa cô về sau khi hai người tìm thấy một số điểm chung trong sở thích, cô bắt đầu tin hơn việc anh sẽ trở thành bạn của cô, một người bạn khác giới thú vị và tự nhiên. Ai nói rằng giữa nam và nữ không tồn tại thứ tình cảm ấy? Rồi cô cũng sẽ chứng minh được thôi.

Khi anh đưa cô đến trước cổng nhà, dưới ánh sáng của những ngọn đèn cao áp, cô toan chào anh rồi quay về phía nhà để đi khuất, lúc bấy giờ anh mới cất tiếng.

- Ngày hôm nay, không phải là gặp mặt bình thường đâu, với anh… là hẹn hò thực sự đấy!

Nói rồi anh mỉm cười, đưa tay vẫy chào cô trước khi đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Cô có ngớ người đôi chút, song cô vẫn cảm thấy chuyện đó là bình thường. Thật ra anh sẽ nhận thấy cô là đứa con gái kỳ quặc, là đứa không thể duyệt để trở thành người yêu mà để trở thành bạn bè thì sẽ tốt hơn. Cô nhún vai đi vào nhà, môi khẽ huýt sáo một điệu vui tươi nào đó. Mẹ cô từ phía bên trong nhà đã khấp khởi mừng vì bà vốn nghĩ anh và cô là một cặp rất xứng đôi.

2. Sau lần gặp đó cô cũng không thường xuyên gặp lại anh. Thi thoảng họ trao đổi với nhau bằng email để kể về cuộc sống của mình. Một phần vì cuộc sống khá vội, guồng quay của công việc khá nhiều. Mẹ cô có đôi lần hỏi dò xong cô chỉ cười xòa.

Đôi lúc cô nghĩ như thế có gì là không tốt? Không ràng buộc lẫn nhau, không phải yêu đương sến súa. Cô hơi rùng mình rồi lại mỉm cười. Có lẽ việc gắn với sự độc thân quá lâu khiến cô tin tưởng rằng mình chẳng còn đủ tinh anh để chạm vào cái gọi là tình yêu nữa. Cô chỉ hơi tò mò về cuộc sống của anh, khi mà đôi lần trò chuyện cùng nhau anh hay hỏi những câu cắc cớ, như thể anh hiểu về toàn bộ cuộc sống của cô và nắm gọn trong lòng bàn tay vậy. Từ chuyện cô thường đi cafe ở đâu, hay rảnh rỗi vào những ngày nào, những tuyến đường mà cô đi qua, cả những điều vu vơ cô hay up status trên facebook nữa. Cô biết chắc chắn rằng anh là một người thông minh, nhưng người thông minh cũng không có nghĩa là có thể biết toàn bộ về cuộc sống của người khác như thế. Chính vì vậy mà cô cứ bị anh dụ dần, anh “nhử” cô gặp mình bằng những cuộc hẹn hò sau giờ tan sở.

Cuộc sống của anh mở ra với cô nhiều hơn qua những câu chuyện mà anh kể. Rồi khi cô ngỡ ngàng, anh mới lần mò từng khúc mắc để lý giải cho cô. Những lần ấy tim cô không đập nhanh, cũng không có cảm giác ngại ngùng, chỉ là tự nhiên khoảng cách giữa cô và anh ngắn hơn đôi chút. Có phải anh đang rất cừ trong việc rút ngắn đi khoảng cách giữa hai người không? Nếu không thì tại sao sau mỗi lần gặp anh về, cô đều cảm thấy yêu đời hơn một chút, mỉm cười nhiều hơn kể cả khi ngày hôm đó bao nhiêu thứ áp lực đè nặng lên vai? Cô thậm chí còn nhìn thấy khuôn mặt anh cười hiền ở trong tưởng tượng. Nhiều lần cô thấy mình ngốc nghếch và đáng thương đến tội, khi chốc chốc lại nhớ đến anh, một nỗi nhớ vu vơ nào đó đã thành hình từ lúc nào mà cô không rõ.

- Sao nhìn thấy anh mà không ra hiệu, anh không có thói quen nhìn con gái ngồi cafe một mình nên không nhận ra em đâu.

- Anh cũng nhận ra rồi đấy thôi!

- Ừ, vì em cứ ngồi như này, xong lại như này…

Anh cúi đầu, chống hai tay lên bàn và tựa cằm vào đó, nghiêng đầu sang trái lại nghiêng đầu sang phải, điệu bộ y hệt như cô đã làm trước khi anh tới. Cô bật cười, ngay cả khi cô cười anh cũng đã nhìn rất lâu, có phần đắm say khiến cô chếnh choáng. Nhưng chỉ là một khắc nào đó rất nhanh trôi qua, cô vẫn gạt đi và tự nhủ rằng cô hoang tưởng mất rồi.

Khi lang thang trên phố, cô kể cho anh nghe về công việc của mình. Đa phần không có gì khó khăn cả, chỉ có nỗi nhớ về anh luôn khiến cô phải đấu tranh và tự gạt bỏ. Thật sự thì cô mong được gặp anh nhiều hơn, kể cả khi vừa mới chia tay anh ở cổng và lời mời anh nói lúc cuối ngày.

Trang: 123 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]