Những ngón tay đan



Vũng Tàu của bây giờ...

Cô ngồi thẩn thờ nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt giống như cách cô đang nhìn mối tình hiện tại của mình - vô chừng với hiện tại và vô định với tương lai. Trong cô bấy giờ chỉ còn hình ảnh cái nắm hờ của bé gái mà đắng lòng nhớ câu hỏi bị bỏ ngỏ một lời đáp mà anh dành cho cô: “Chúng ta nắm hờ tay nhau đến bao giờ?”

Dường như con người từ khi chưa rõ hình hài đến khi làm chủ tương lai đã đeo mang bên mình căn bệnh Sợ và Ngờ. Tự Sợ và Ngờ những điều chưa kịp xảy ra và những điều có thể chẳng bao giờ xảy ra với mình. Minh chứng là hàng loạt vắc-xin đủ loại được phát minh, nghiên cứu, tiêm vào cơ thể ta từ khi chưa lọt lòng và chỉ cần vô tình hay cố ý một lần chạm phải nổi sợ thì cơ thể bắt đầu kiêng cử, nhanh đến chóng mặt set up phần mềm chặn-tìm-diệt virut cho bản thân bằng phiên bản vô thời hạn.

Vẫn biết phòng bệnh hơn chữa bệnh nhưng cần biết chọn lọc bệnh gì cần phòng, bệnh gì cần chữa để “hữu hạn kiếp người” này chúng ta không phải lãng phí thời gian vào tình trạng phòng bệnh đang chữa và chữa bệnh đang phòng. Đừng để chữ Sợ và Ngờ làm ta mờ lí trí, chẳng bận suy nghĩ đúng sai rồi tiêm vào cơ thể nhỏ bé này vắc-xin miễn dịch Tình Người thì tiếng cười sẽ mãi chẳng dám đến tìm vui.

Nhìn ánh mắt bé nhòe vì tiếc nuối dõi theo bong bóng mất hút trong vô vọng, cô tỉnh người, tay rút điện thoại trong chiếc túi cũ lục tìm danh bạ và dừng lại tại số điện thoại của anh vì cô cảm thấy những ngón tay bắt đầu trở lạnh cần một hơi ấm và không muốn cơ thể tự nhận thêm bất kì sự miễn dịch không cần thiết nào.

Trang: Trước 12
U-ON

pacman, rainbows, and roller s