Polly po-cket

Phép màu đêm Giáng sinh


Cô vụng về nắm lấy bàn tay thân thiện đang chìa về phía mình:

- Em xin… Ah… Ủa…. - Câu xin lỗi đàng hoàng nghiêm chỉnh vừa cất lên được một nửa đã bị sự ngạc nhiên nuốt trọn phần còn lại.

Trái ngược với sự bất ngờ của cô, anh chỉ khẽ mỉm cười:

- Rất vui được gặp em ở đây!

Thì ra anh là tình nguyện viên thường trực ở đây. Những lúc rảnh rỗi hoặc ngày nghỉ anh đến đây tổ chức sinh hoạt cùng mọi người trong làng SOS. Phần do có một chút quen biết, phần do tính cách nhiệt tình thân thiện của mình, anh chia sẻ và hướng dẫn đội của cô thật tận tình. Cô cũng nhanh chóng hòa vào không khí sinh hoạt chung trong mái ấm mình chịu trách nhiệm. Những trò chơi sinh hoạt thường chơi giờ được trưng dụng tối đa. Trái ngược với sự lo lắng ban đầu là sẽ không hòa nhập được với bọn trẻ không ngờ chưa đầy mấy giờ cô và bọn trẻ đã có thể thân thiết với nhau. Cô còn có thể “xúi giục” bọn trẻ chọc phá ngược lại anh. Người con trai có dáng vẻ chín chắn ấy không ngờ cũng biết bày lắm trò trẻ con nghịch ngợm làm cô và mọi người khúc khích cười suốt.

Khi phần trao quà kết thúc, lũ trẻ lưu luyến níu lấy cô không rời. Cô thấy mắt mình rơm rớm, cay cay, khó khăn lắm mới có thể gỡ tay tụi nhỏ đi theo đội mình ra về. Nhưng rồi cô không đi nữa, chỉ ngồi lại trong khuôn viên ngẫm nghĩ về những điều anh đã nói. Nhìn dòng người vẫn tất bật đi lại bên ngoài cô thấy xót xa cho những thân phận mồ côi đang ở đây. Ngoài đó có thể có những người cha người mẹ đang bận rộn lo cho cuộc sống của riêng mình mà vô tâm quên mất máu mủ của mình đang trưởng thành ở đây. Ngoài đó cũng có thể có những người vì mưu sinh, vì bất đắc dĩ mà căn răng đẩy cốt nhục vào chuyện chia lìa. Những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi vì những người cô chưa từng quen biết. Ai cũng bảo cô lúc nào cũng mau nước mắt. Anh lặng yên tìm đến và ngồi bên cô, nhìn cô khóc. Anh chia sẻ về giấc mơ tình nguyện của mình. Anh muốn được sống và giúp đỡ những người không được may mắn giống như anh.

Lúc anh tiễn cô lên xe buýt trời đã nhập nhoạng tối. Nhưng hình như trong mắt anh cô thấy thật nhiều ánh sáng ấm áp. Cô nghĩ nhiều về anh. Hình ảnh anh vui đùa cùng những đứa trẻ, cách chúng quấn lấy anh khi anh làm trò tự nhiên khiến lòng cô xao xuyến lạ. Không biết lời phán vu vơ của nhỏ bạn linh nghiệm thật hay quả là có chữ duyên trên đời nữa. Lần này cô và anh lại quên để lại số liên lạc. Có lẽ duyên chưa đủ chăng?

Ngày cô vào vòng chung kết, ngoài cổ động viên hội trường còn đông đảo nhiều khách mời. Và tim cô như muốn vỡ tung ra khi thấy anh nháy mắt và vẫy tay chào từ hàng ghế đó. Những vòng thi căng thẳng diễn ra. Vì quá khẩn trương cô đã bộc lộ vài sai sót. Khi biết mình không có tên trong danh sách ban chủ nhiệm, tâm trạng cô như một chiếc xe không phanh lao thẳng xuống dốc. Cô cố gắng để nước mắt không rơi ra từ đôi mắt đã đỏ hoe lúc danh sách chính thức được công bố. Cô cũng lẩn tránh ánh mắt của anh như sợ phải đối mặt với việc cô đã bộc lộ sự kém cỏi trước anh như thế nào. Sân khấu rộn rã tiếng nhạc, tiếng chúc mừng còn cô gượng gạo nở nụ cười rồi nhanh chóng lủi nhanh ra ngoài. Nước mắt vừa tràn khỏi bờ mi thì một cú chạm vai nhẹ nhàng làm cô giật mình. Là anh.Với ánh nhìn thật ấm áp và cảm thông:

- Muốn đi đâu đó không?

Cô gật. Một cách vô thức. Rồi lặng lẽ vẫy xe buýt cùng anh. Cô ngồi cạnh cửa sổ, quay mặt ra ngoài để giấu những giọt nước mắt cứ chực chờ chảy ra:

- Muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố kiềm chế nữa.

Vậy là cô òa ra khóc ngon lành. Anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, chìa ra chiếc khăn mùi soa nhỏ. Không nói gì chỉ để mình cô khóc. Xe buýt vắng người nên chẳng ai biết về cảnh tượng lạ lùng này. Mãi đên khi cô thôi thút thít, anh dịu dàng bảo:

- Yêu thương không có thắng hay thua. Em cho đi yêu thương là em đã nhận về giải thưởng của hạnh phúc rồi. Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến việc em đã làm. Vì dù có hay không việc nằm trong ban chủ nhiệm thì em cũng vẫn sẽ yêu thương người khác mà cô bé!

Cô gật. Rồi cố nở nụ cười nhìn anh. Cả hai cứ liên tục bắt những chuyến xe buýt khác nhau đến những góc phố khác nhau. Khung cảnh bên ngoài thay đổi lần lượt theo những câu chuyện kể của anh. Và hình như nỗi buồn đã theo gió bay đi ra ngoài khung cửa.

Cô hay nghĩ về anh nhiều hơn. Nhật kí cũng xuất hiện hình ảnh anh với mức độ không đếm được. Những câu chuyện của anh, những lời anh nói cô đều ghi khắc vào lòng. Anh không phải chỉ là một kho các câu chuyện thú vị mà còn là một kho từ điển sống luôn có thể trả lời từ những câu hỏi từ nghiêm túc đến bông đùa của nó:

- Anh Lâm, con lợn và con heo khác nhau chỗ nào?

- À, khác nhau ở chỗ heo là “tên” ở nhà còn lợn là “tên” đi học!

Những ngày rãnh rỗi hiếm hoi và đẹp trời cô cùng anh hay leo lên xe buýt để ngắm thành phố hay những lúc lang thang cùng anh qua những con đường đầy hàng cây cổ kính và nghiêm trang, có lúc ngồi đung đưa chân thoải mái mút que kem vừa cướp được từ anh, lúc cười vang vì câu chuyện ngộ nghĩnh hay lặng yên ngồi nghe anh hát, lúc ồn ào bên anh hay khi gục đầu vào vai anh mà say ngủ trên đường về,… đã từng ngày từng ngày in sâu vào tiềm thức. Ngày nó nhận lời yêu anh nó đã tưởng nó đang ở trong một giấc mơ thật diệu kì nào đó.

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]