- Tớ thích nhất Sasuke. – Tôi nheo mắt. – Cậu ấy trầm lặng và cô đơn… Hình như, chỉ hình như thôi nha, Sasuke có phần giống tớ.
- Tớ thích Naruto. – Như đáp lại. – Naruto mạnh mẽ và sôi nổi…
Như không chỉ đọc truyện tranh. Cô bạn đọc nhiều. Tiểu thuyết trinh thám, viễn tưởng, tiểu thuyết và truyện ngắn lãng mạn… cô bạn đều đọc. Tôi thì chỉ quanh đi quẩn lại với đống truyện tranh của tôi thôi.
Thỉnh thoảng, tôi không hề đọc truyện mà chỉ lặng im ngắm Như. Tôi hay chọn chỗ ngồi bên cạnh Như, đối diện với tấm cửa kính. Nắng chiếu vào Như, trông cô bạn tựa hồ đang tỏa sáng. Cô bạn trông trong veo, mong manh và thuần khiết hơn cả những cánh hoa giấy trắng ngần bên ngoài… Đôi mắt nâu to sâu hút, mơ màng. Đôi hàng mi cong vút… Và mái tóc cô bạn, chao ôi đẹp…
- Tớ sắp cháy mặt ra rồi. – Thỉnh thoảng, Như chọc tôi như thế.
- Tớ không làm cậu cháy mặt đâu mà lo. – Tôi đùa lại. – Cháy rồi tớ ngắm ai?… Đặc biệt là đôi mắt. Biết không? Mắt cậu đẹp lắm.
- Thế à… – Như cười. – Vui nhỉ…
Mẹ tôi rất thích tết tóc. Mà nhà tôi thì chỉ có mỗi tôi. Thành thử ra, để mẹ vui, tôi tập tết tóc cho con bạn thân duy nhất trong lớp – Linh. Rồi tôi về tết tóc cho mẹ. Mẹ thích lắm… Mẹ thường khoe khắp với hàng xóm rằng mẹ có đứa con trai biết tết tóc cho mẹ. Lâu dần, tôi thành một tay tết tóc có hạng. Tôi cũng chẳng tự hào gì mấy với điều ấy. Thế nhưng có vẻ như bây giờ điều ấy lại thật hữu dụng…
- Tớ tết tóc cho cậu nha?
- Cậu biết tết tóc à? – Như nhìn tôi nghi ngờ.
- Biết. Tớ hay tết cho mẹ mà.
Và tôi tết tóc cho Như. Tết xong, tay tôi mỏi nhừ, vì tóc Như dài mà dày lắm. Nhưng bù lại, tôi làm được cho cô bạn một mái tóc tuyệt đẹp. Chính cô bạn đã khen như thế khi soi mình trong cái gương to tổ chảng cuối thư viện.
- Đẹp quá. – Như thốt lên. – Tuyệt vời.
Tôi vui lắm. Tóc Như, tôi tết thành một dải dài, đánh hơi rối. Tôi lại chia ít tóc bên trái ra, tết một dải nhỏ, quấn nhẹ quanh dải tóc dày kia. Tôi túm đuôi tóc cô bạn lại bằng sợi dây có hoa trắng của mẹ tôi. Và trong khi Như mải ngắm nghía mái tóc của mình, tôi chạy ra ngoài hái đầy một vốc tay hoa giấy, đem vào cài lên tóc cô bạn.
- Ồ… – Như trầm trồ.
- Cậu trông như Rapunzel ấy. – Tôi trìu mến nói.
- Rapunzel tóc vàng mà… – Như bật cười.
- Cậu là Rapunzel của tớ thôi…
Như hơi đỏ mặt. Tôi cười.
- Hứa với tớ đừng cắt tóc đi nhé?… Giữ nó luôn dài thế này nhé? – Tôi ra điều kiện với Như.
- Ừ, tớ cũng không muốn cắt… – Như đáp.
- Ngoắc tay đi. – Tôi nói. – Nhớ đấy nha…
- Nhớ mà… – Như lúc lắc đầu.
Và tôi với cô bạn ngoắc tay.
*
Ngày hôm ấy dường như là ngày nắng gay gắt nhất mùa hạ. Thư viện bình thường mát rười rượi, thế nhưng hôm ấy cũng nóng nực lắm.
Tôi đến thư viện sớm hơn Như. Lạ thật, thường thì Như luôn luôn ở đây trước tôi…
Và lúc sau, Như xuất hiện trước mặt tôi với một mái tóc ngắn đến ngang vai, đuôi tóc xơ xác, lởm chởm.
- Như…? – Tôi mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng. Họng tôi dường như nghẹn đắng cả lại.
- Chào. – Như bình thản tựa hồ chẳng có gì xảy ra vậy.
- Tóc cậu…? – Tôi khó khăn lắm mới tiếp tục nói được.
- A, cái này à… – Như chỉ lên mái tóc ngắn cũn cỡn. – Tớ kể cho cậu về Tuấn rồi, đúng không nhỉ…
Tôi nặng nề gật đầu. Tuấn là bạn trai của Như. Hôm nghe Như kể về cậu ta, tôi đã buồn đến mức chẳng nói được lời nào, và cả ngày hôm sau tôi không đến thư viện. Nhưng dù gì tôi cũng đã vượt qua chuyện đó rồi…
- Tuấn thích tớ để tóc ngắn hơn tóc dài… nên… – Như cúi mặt, mỉm cười ngượng nghịu.
Và chúa ơi, lúc ấy, tôi thật muốn quát vào mặt cô bạn biết bao nhiêu!
- Thế còn lời hứa với tớ? – Tôi nghiêm mặt hỏi.
- A…? – Như tròn mắt. – … Xin lỗi…
Tôi không nói gì cả. Suốt cả buổi hôm ấy, chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trong im lặng. Bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Tôi giận Như. Những buổi sau đó, tôi không hay trò chuyện với cô bạn nữa, chỉ trả lời qua loa mỗi khi cô bạn hỏi câu gì đó. Tôi lạnh lùng và xa lánh cô bạn dần… Cái gì đã làm cho tôi cư xử như thế chứ? Chắc bởi tôi tự ái… Như không giữ lời hứa với tôi. Tôi cũng chẳng biết cô bạn có coi tôi là bạn thân như cô ấy từng nói không… Vả lại, trong tôi còn một cái gì đó nữa, một cái gì như là ghen… Tôi buồn.
Thế rồi cũng đến một ngày tôi không còn đủ can đảm để đến thư viện nữa. Tôi sợ những cảm xúc bị đè nén trong lòng không thể kìm được sẽ nổ tung ra mất… Tháng cuối mùa hè của tôi năm ấy trôi qua thật tẻ nhạt… Hai tháng đầu, tôi quấn quýt bên Như. Tháng tám, tôi không còn quan tâm đến Như cùng với cái thư viện nữa… Hay nói đúng hơn, tôi đang cố gắng để không quan tâm.
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |