Insane

Thích cậu như thế có được không, Béo Ngốc!


- Cậu… đừng khóc nữa. Đừng buồn nữa. Cũng đừng thích tên đó nữa!

Cô ấy im lặng, lần này không ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn của cô ấy cứ xa xăm nơi nào đó. Càng xa xăm vô định, tim tôi càng bất an.

- Có phải hắn bận gì nên mới không đến được không? Cũng có thể hắn ngại với bạn bè. Vậy nên chắc tớ sẽ cố để giảm cân. Hay là tớ đi tập lại nhỉ? Cậu sẽ vẫn tập với tớ chứ?

Cô ấy càng nói tôi càng thấy rối tinh, đầu như muốn nổi điên lên, muốn hét vào mặt cô ấy rằng hãy quên tên đó đi, nó không thích cô ấy đâu, cũng sẽ không bao giờ thích.

Nhưng tôi không làm được. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt cô ấy lờ mờ bóng nước là tôi lại nén lòng, chỉ còn kịp thở dài ngao ngán. Có lẽ chúng tôi giống nhau, cứ cố chấp thích một người dù chẳng biết người ta có đáp lại mình hay không. Hay là tại vì không thể kết thúc nên vẫn còn cố chấp như thế?
Tôi lẳng lặng ra về, quên mất việc cố tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ như thường lệ để chào cô ấy. Cô ấy thấy tôi đứng lên đi ra phía cửa thì cũng đi theo tôi, chắc hôm nay ít nhiều để ý thấy tôi có đôi chút lạ lẫm, lại thêm cái kiểu lù lù xuất hiện rồi biến mất.

- Cậu… về à?

Cô ấy vội vàng hỏi, tôi vẫn quay lưng đi về phía cửa. Vừa đi tôi vẫn vừa nghĩ về cô ấy, về tình cảm của mình, rồi cả về tên kia nữa. Tôi không biết sẽ đối mặt với cô ấy thế nào, cũng không biết làm như thế nào để cô ấy hiểu. Nhưng tôi càng không muốn cô ấy bị tên khốn kia làm cho tổn thương.
Đúng, thích một người là không sai, nhưng cố sống cố chết thích một người không bao giờ thích mình là đã sai rồi.

- Này, không có hắn ta thì cậu cũng có chết được đâu? Cậu có biết là kể cả khi cậu béo rất béo và ngốc rất ngốc thì cũng có ít nhất một người để ý đến cậu, dành sự quan tâm cho cậu, thậm chí thích rất thích cậu. Có biết không hả?

Tôi quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói một hơi dài. Tôi không biết mình đã lấy sự dũng cảm ở đâu để nói được trơn tru tất thảy những câu từ ấy. Chỉ biết rằng khi tôi vừa nói xong thì cô ấy nhìn tôi lạ lẫm, mắt xoe tròn như kiểu chưa hết ngỡ ngàng. Tôi biết mình đã nói quá đà mất rồi, kể cả bí mật mà tôi không muốn cho cô ấy biết thì cũng đã nói ra. Cái giây phút đó cứ ngượng nghịu, thời gian trôi qua như hàng thế kỷ, không gian chẳng xao động nổi bởi những cơn gió mơn man đùa trên tóc cô ấy. Chúng tôi đứng nhìn nhau, dưới ngọn đèn vàng ở cổng hắt thứ ánh sáng mỏng phủ lên người cả hai.

- Thôi, cậu vào nhà đi. Tớ về đây!

Tôi thu chút can đảm cuối cùng để đặt lên tóc cô ấy một nụ hôn khẽ. Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng đã nói những gì cần nói, cũng đã làm những gì cần làm. Cho dù cô ấy tạm thời chưa thể hiểu bởi quá ngốc nghếch thì tôi sẽ đợi cho đến khi nào cô ấy hiểu ra. Hoặc như cô ấy đã hiểu mà tạm thời chưa thể quên cái người cần quên thì tôi sẽ chờ cho đến khi nào cô ấy quên được hắn. Tôi không có gì nhiều nhặn ngoài sự kiên nhẫn và chờ đợi. Dẫu vậy, tình yêu với tôi cũng đủ đức tin để vươn lớn mỗi ngày. Chỉ cần tin thôi là đủ mà. Kể cả con người ta không còn gì để mất thì cũng vẫn còn có niềm tin để sống đấy thôi.

Tôi chạy như bay về nhà, dù những gì đã diễn ra có phần căng thẳng và mệt mỏi, xong lúc hôn lên tóc cô ấy lại hóa nhẹ bẫng, lâng lâng cảm xúc, rất khó để định hình. Ừ, kể cả khi cô ấy béo rất béo và ngốc rất ngốc thì vẫn có ít nhất một người thích cô ấy mà.

Thích cậu như thế có được không, Béo Ngốc?

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]