XtGem Forum catalog

Tình yêu chôn dưới cát


Dì Ba vẫn vậy, người nơi đây ai ai cũng vậy, chợt Lâm nghĩ đến Vy, có thể giờ cô đã có một gia đình hạnh phúc rồi chăng? Ngày Lâm đi, Vy đã thay đổi, sao cả khu phố này ai cũng yên lòng mà Vy lại khác đi?

Lâm để chén nước chè lên nắp vung rồi chào dì Ba. Cũng chạng rồi, đèn đã lên, anh thong thả đi về phía cầu An Hội. Cầu khác ngày xưa, đèn nhiều hơn, hồi ấy, nhà Vy bên kia cầu, chiều nào Lâm cũng qua đó đón Vy đi học thêm, 2 đứa học thầy Thiện tận dưới Cửa Đại, nên tối nào cũng được dạo biển. Những hình ảnh đó sẽ chẳng bao giờ mất đi trong Lâm. Anh khẽ nhíu mày, tự dưng lại nhớ đến chuyện xưa, giờ xa quá rồi, Lâm rút trong túi ra gói Thăng Long đem từ Hà Nội về. Tựa vô thành cầu, anh châm điếu thuốc rồi đứng nhìn một đôi uyên ương sắp cưới đang cùng ekip của mình làm album ảnh.

Chợt, anh rít một hơi dài, khẽ trừng mắt, cô gái mặt bộ áo dài màu trắng đang tay trong tay một chú rể người ngoại quốc kia là Vy. Chính xác là Vy, không sai được, đôi mắt ấy, không cần trang điểm cũng đã tuyền lắm rồi, lại thêm đôi môi hình trái tim hồng thắm ấy nữa. Lâm về vào dịp Vy làm đám cưới ư? Nhưng tại sao lại là con người tóc vàng ấy?

Bao nhiêu câu hỏi và ngạc nhiên phủ lên đầu Lâm. Điếu thuốc tàn hết, hơi nóng chạm vào tay Lâm làm anh sực tỉnh và giật mình. Lúc anh quay lưng tránh mặt Vy thì:

- Có phải Lâm đó không?

Tiếng Vy gọi, không nhầm vào đâu được, Lâm hơi lúng túng, anh chựng lại một lát rồi mới quay đầu lại khẽ động môi. Toàn bộ ekip nhìn về phía anh đầy ngạc nhiên, cả anh chàng ngoại quốc kia cũng ném ánh nhìn thắc mắc về phía Lâm:

- Lâm về khi nào? Sao lại tránh Vy thế kia? – Vy đi nhanh lại anh, chầm chậm vuốt mái tóc trước bị gió hắt lên.

- Cũng mới hôm qua thôi... – Lâm hơi gượng. – Tại thấy Vy đang bận nên không dám làm phiền.

Vy hơi cúi người, nhướng mày nhưng rồi cũng cười hiền:

- Bận gì đâu! – Nói rồi, cô quay lưng lại vẫy chồng mình bằng một câu ngoại ngữ gì đấy, vì quá nhanh nên Lâm nghe chẳng rõ. – Anh ấy là người Mỹ.

Anh chàng kia đưa tay ra, cúi người rất lịch sự chào Lâm. Lâm cũng đáp lại. Rồi tự nhiên tất cả rơi vào im lặng, Lâm chẳng biết nói gì, anh thấy mình hơi thừa.

Vy đọc số điện thoại cho anh rồi hẹn một buổi nào đấy nói chuyện. Lâm hiểu và cũng nhanh chóng rút lui để trả lại không gian cho Vy.

Nhẹ nhàng và chầm chậm, Lâm thả bộ xuống khu Cẩm Phô làm vài ly rượu rồi lặng lẽ nhìn hoa đăng trôi hờ hững trên sông Hoài. Hội An chưa bao giờ tịch và rầu đến thế…

***

Sáng nay Lâm dậy hơi sớm, biển Cửa Đại mịt mù sương, một vài tàu cá còn ráng lại ngoài khơi hy vọng được chút cá tươi cho ngày. Trên bãi cát cũng còn vắng lắm, biển động sóng nên chẳng có ai tắm giờ này. Lâm về Hội An tựa như người vô hình, ít quen biết ai ngoài mấy cô chú ngày xưa là bạn của bà Tư. Anh nằm lì mãi ở tầng trên của quán cơm, anh sợ ra đường là gặp Vy, biết đâu, trong album hình lại thiếu cảnh nào đấy cần bổ sung, mắc công anh lại phải tránh, phải buồn.

Ai rồi cũng có đường đi riêng rồi, Lâm và Vy ở những năm phổ thông xa lắm rồi. Cũng không nên nghĩ làm gì, Vy có quyền như thế và Vy phải như thế.

Chút nữa Vy hẹn Lâm ở Café Bo’zin. Anh định sẽ chào Vy một tiếng rồi sang Pháp học tiếp Cao học truyền thông. Lâm nghĩ là anh nên đi, người phố Hội vẫn vậy nhưng chẳng ai muốn níu anh nữa rồi. Nơi sinh mình ra chắc gì là nơi sẽ dưỡng mình.

Lâm đến quán sớm, Bo’zin nằm trên một con đường thưa người qua lại, quán hẹp nhưng sâu, được trang trí theo kiểu Tây nhưng vẫn mang một nét gì đó của Á Đông. Anh gọi một ly phê đen không đường và mượn cô phục vụ tờ báo sáng. Báo đưa tin miền Bắc vào rét, đang chịu một đợt gió mùa nào đấy, tự dưng Lâm nhớ Hà Nội ghê gớm, ở đây anh thực sự cô đơn, cứ tưởng ngày về anh sẽ tìm lại những gì quen thuộc, cảm giác một mình gặm nhấm cái lạnh ở Hà Nội dễ chịu hơn nhiều khi ở đây.

Lâm gấp tờ báo lại và châm điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong gói. Vy đến, chiếc xe ô tô chở cô không đậu lại mà chạy thẳng luôn:

- Lâm đến lâu chưa?

- Cũng mới thôi. – Lâm cười. – Sao không nói anh ấy vào luôn?

Vy bỏ túi xách xuống chiếc ghê bên cạnh, ngẩn người lên nhìn anh, cô thoáng ngạc nhiên:

- À… John có công chuyện nên không ghé được. – Vy cười gượng. – Lâm tinh ghê á nghen. – Nói rồi Vy giả vờ nhíu mày. – Lâm hôm nay nhìn lớn quá…

Cô vẫn như xưa, nhí nhảnh hiện rõ lên khuôn mặt trong sáng của cô. Lâm sửa lại thế ngồi, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, mỉm cười.

- Nhìn già đi nhiều Vy nhỉ? Sống ở Hà Nội tự nhiên ai cũng như héo đi. – Lâm nửa đùa nửa thật. – Sao rồi? Chuyện đám cưới Vy chuẩn bị xong hết chưa?

Trang: Trước 123
U-ON