pacman, rainbows, and roller s

Tình yêu chưa nói

Nhìn em, tôi thấy lòng tự nhiên nhẹ tênh, cảm xúc không gọi được thành tên, nhưng bản thân nó đã mặc định một niềm yêu thương trọn vẹn. Sáng ngày mai, tôi biết, một cái gì đó trong tôi sẽ bắt đầu.

Con đường chỗ hẻm nhà tôi đi ra chiều xuống mát rượi, những cây bằng lăng bên đường rụng xác hoa xuống đầy vỉa hè, nhiều lúc cũng giờ này đi ra quán, tôi không thấy đẹp, hôm nay tự dưng thấy lòng cũng tím theo đường.

Quán bánh tôi làm thêm có tên là KYM-WY, chủ là một chị sinh viên năm cuối ngành du lịch, chỉ thường vắng quán, hầu như các buổi chiều tối, chị học khóa gì đó chuyên ngành phải ở lại trường. Trong thành phố này một quán bánh rộng đâu chừng 20 mét vuông, năm lọt vào con đường đầy bằng lăng thì doanh thu cũng chỉ để duy trì quán. Chị chủ bảo: “Chị mở quán vì mơ ước từ nhỏ.”

Còn tôi, tôi làm chỉ để giết thời gian, ngành văn tôi học khá rỗi. Quán ít khách, nhưng đa phần là người lạ, ai đến một lần ít khi ghé lại lần thứ hai. Nói như vậy không phải quán chất lượng kém mà người dân ở đây chưa có thói quen ăn vặt những thứ xa xỉ như thế này. Một cái bánh kem bằng lòng bàn tay với ba tầng màu đã có giá 50k, hay cái Ballye hương dâu thôi đã là 70k,… mọi nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp ở phương Tây, do một số công ty mà chị chủ quen được trên mạng.

Việc làm bánh là của tất cả nhân viên, nhưng thời gian gần đây quán vắng quá nên chị đã làm hết vào ca sáng, đến khi tôi lãnh ca chiều thì công việc của tôi chỉ là trông quán, nếu có khách thì trò chuyện, tán gẫu hoặc dùng trà cùng khách.

Tôi đẩy cửa kính đi vào, chị Nguyên đang ngồi ở bàn 1 đọc cuốn sách gì đó mà giấy đã ngã màu. Quán vắng không một người khách, tôi đi vào phòng làm bánh, chế một ly trà và mở cặp lấy cuốn Cô đơn vào đời của Dịch Phấn Hàn tiến lại chỗ chị Nguyên. Hình như bấy giờ chị mới biết là tôi vào, chị khẽ giật mình:

- Ủa, em đến lúc nào vậy Tâm?

- Em vào phòng, chế ly trà ra đây mà chị không biết. – Tôi cười – Trông quán mà thế này thì thôi chứ làm cái gì…

- Ban-Zắc viết hay quá em – Hai tay chị nâng cuốn sách cũ ngước mặt lên nhìn tôi cười hiền, rồi cúi đầu đọc tiếp.

Tôi nhớ BanZắc là nhà văn Pháp khoảng thế kỉ XIX, nổi tiếng với “ Lão Gô-ri-ô”.

- Quán chiều nay có khách không chị?

- Em không thấy sao…ít lắm – Chị Nguyên mắt vẫn dán vào cuốn sách trả lời tôi.

Chị Nguyên cũng là nhân viên như tôi, chị làm ca chiều, tôi làm ca tối, chị chỉ hơn tôi 1 tuổi, cũng học khoa văn với tôi nhưng chị học nghành văn hóa. Bình thường khi thấy tôi vào quán là chị về, nhưng hôm nay chị vẫn nán lại, chắc là vì cuốn sách.

Quán chiều lại, được nắng rọi vào qua lớp của gương, cách với mọi âm thanh ngoài kia tấm kính, bên trong im lặng, tịch mịnh. Tôi thắc mắc sao chị Nguyên không mở một đĩa nào đấy của Taylor Swif, định hỏi chị nhưng lại thôi. Tôi đi lại quầy, nhấn nút “Play” trong máy, vì tôi biết nhạc của Taylor đã có sẵn trong ấy rồi, bài đầu tiên, Love Story với giai điệu đồng quê vang lên phá tan sự im lặng của căn phòng và cái buồn của nắng chiều.
Ở bên ngoài, một cô gái đẩy cửa đi vào.

Nắng rọi ngược làm tôi hơi chói. Là “cô Baley Kiwi”. Chiều nào cũng vậy, khoảng giờ này là cô gái với mái tóc nâu xoăn, mặc một cái sơ mi rộng buột lai áo ở đai quần đùi jean, chân mang giày như các vũ nữ bale ghé vào quán mua một cái Baley Kiwi rồi lặng lẽ đẩy cửa đi ra, nhẹ nhàng như khi cô đến. Cứ thế, đều đặn, từ ngày này qua ngày khác.

- Anh ơi, lấy em cái này – Cô gái chỉ tay vào cái bánh trong tủ kính, không cần biết tôi có nghe hay không, cúi đầu vớ tay lấy túi xách đang đeo trên vai tìm cái boss thanh toán tiền.

Gương mặt cô cúi xuống đúng vào chỗ một vệt nắng nhỏ của chiều rọi vào, bây giời tôi mới để ý, mọi lần tôi đều nhìn thoáng qua cô ấy bởi cách ăn mặt “style”, nhưng lần này, khi nhìn kỹ vào khuôn mặt đang bị nắng chiếu ấy, sóng mũi cao như chẽ giữa đôi mắt sáng ngời đang ánh lên bởi nắng, đôi môi hồng tự nhiên mỏng dính khẽ bặm lại, nhẹ nhàng. Cô ấy ngước mặt lên, mắt tôi chạm vào mắt cô ấy, tôi hơi choáng, tim loạn nhịp. Thấy tôi lúng túng bởi đôi mắt ấy, cô mỉm cười, một cái răng khểnh lộ ra, cười nhẹ thôi mà tự nhiên tôi thấy ngực mình khó chịu khủng khiếp. Tôi giật mình nhìn ra ngoài đường.

- Anh bị sao thế ạ? – Cô ấy đã hết cười, nhướn đôi mài hỏi tôi.

- À, không có gì,… mình xin lỗi, bạn lấy loại như hôm trước phải không? – Tôi gãy đầu rồi chợt nhận ra mình đang là người bán bánh.

- Dạ, cái màu đen có vài hạt kiwi trong nhân ấy ạ. Nhưng anh ơi,…- Rồi cô gái nhíu đôi lông mài lại – Em chỉ có 50k, anh cho em nợ lại 20k được không? Mai em sẽ gửi ạ…

Tôi bật cười:

- Tưởng gì… mà lỡ mai bạn không đến thì sao, lương của mình một ngày chỉ có 20k thôi đấy – Rồi tôi làm mặt nghiêm trọng.
- …
- Mình giỡn thôi, bạn là khách quen mà. – Tôi thấy lông mài cô ấy giãn ra lại, mỉm cười sung sướng.

Trang: 123 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]