Polly po-cket

Tường vy đỏ


Có lẽ một trong những lí do mà hạnh phúc không thể mang hình tròn là bởi vì như thế nó sẽ lăn đi mất, cho nên tạo hình của hạnh phúc nhất định phải méo một chút, lệch đi một chút, góc cạnh một chút, để những người có lòng sẽ biết cách giữ lại bên mình.

Phương đến ngay khi nhận được cuộc gọi của Khánh. Đã hơn 8 giờ tối. Cô còn chưa kịp ăn gì sau một ngày loay hoay với mớ đồ án sắp cao bằng mình. Nhưng vì đó là Khánh, bạn thân cô, nên dạ dày buộc phải đợi.

- Nhìn mày có vẻ vui. Chuyện gì mà gọi tao đến gấp thế này?

Phương thoải mái ngồi xuống salon, hơi cười, nhón tay lấy một thanh kẹo trên bàn. Biểu cảm lộn xộn trên gương mặt người bạn thân bỗng làm cô hơi khựng lại. Nhưng có mơ cô cũng không đoán được việc gì vừa xảy ra nên chỉ có cách hỏi cho rõ:

- Con này, có việc gì nói nhanh! Tao chưa ăn tối đấy.

Khánh chỉ bó tường vi còn nguyên màu đỏ rực trên bàn.

- Đẹp không?

- Ừ. Ê, tường vi à? Hình như… nhà anh Khôi cũng có.

- Ừm… của anh Khôi tặng.

- Gì cơ?

Mọi thứ bắt đầu rối tung trong tâm trí Phương. Cô cố gắng suy nghĩ một cách logic nhất có thể nhưng cố tránh trường hợp họ yêu nhau, dù như vậy, đó vẫn là điều xuất hiện đầu tiên. Phương đặt thanh kẹo xuống bàn, hơi chồm người tới, hỏi lại:

- Khôi tặng?

- Anh Khôi tỏ tình với tao. – Khánh cố tình nói thật chậm – Vừa mới.

- Hả?

Lần thứ hai Phương đặt một câu hỏi cụt ngủn và thứ cô mong được hồi đáp lại là lời phủ nhận và câu “Tao chỉ đùa thôi.” của Khánh. Nhưng thêm một lần nữa bạn cô chẳng những không thực hiện điều cô mong mà còn trả lời bằng câu Phương thật sự sợ nhất:

- Tao đồng ý rồi. Tao thích anh Khôi… từ lâu lắm.

- Lâu lắm là bao giờ?

- Tao không nhớ. Lâu lắm. Mày… không sao chứ?

- Tao sắp đau bao tử rồi.

- Đi ăn gì đi. Hay tao nấu gì cho mày ăn nhé!

Đáp lại sự dịu dàng của Khánh, Phương thực sự chỉ muốn gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, nhưng vì không thể, cô nhăn mặt:

- Mày thích anh Khôi từ lâu lắm à? Hay nhỉ! Thế mà chẳng hề nói với tao một tiếng. Tao tưởng mình thân lắm…

- Không, Phương à, mày không hiểu tao rồi.

- Ừ. Làm sao mà hiểu mày được. – Phương cố tình bĩu môi.

- Tao chỉ sợ nếu nói ra, mày sẽ cảm giác như… tao không biết nữa… như mày bị ra rìa chẳng hạn.

Khánh nhỏ giọng hết sức có thể nhưng cô vẫn thấy như mình đang gào vào mặt Phương vì biểu cảm của bạn cô lúc này hết sức khó chịu. Còn bản thân Khánh cũng đang loay hoay với những xúc cảm rối rắm của mình bây giờ. Cô hiểu hơn ai hết rằng, lúc này, thật quá khó để bắt Phương vui cho mình. Khánh cào cào vào lòng bàn tay mình theo thói quen mỗi khi bối rối, cô có cảm tưởng như mình đang bắt tay với Khôi đẩy cô bạn thân sang một bên. Lòng bàn tay ấm nóng nhưng trái tim cô hoang mang và lạnh ngắt.

- Ra rìa? Ừ. Giờ thì chính thức là ra rìa này.

Phương lạnh lùng chấm dứt câu chuyện. Vứt thanh kẹo xuống bàn như một cách phản ứng giận dỗi rất thông thường, Phương không đợi Khánh nói thêm tiếng nào, lầm lũi dắt xe ra về. Phòng khách rộng rãi càng trở nên trống trải, điều gì đó vừa nứt vỡ ở trong lòng khiến Khánh ứa nước mắt. Phương không hề hay biết, cô chỉ lặng lẽ chạy xe về, trên đường lẩm nhẩm một câu như vô thức: “Tường vi đỏ.”

Vốn tính vô tư như đứa trẻ, Khánh ít khi quan tâm tìm hiểu những điều sâu xa, phức tạp và lãng mạn. Cô chỉ say sưa trong thế giới vui tươi và dễ chịu như cốc soda táo của mình. Nhưng Phương lại là một mảng màu đối lập. Cô gái ấy hoạt bát và hòa đồng nhưng nội tâm sâu lắng như một giếng nước trong, phải có lòng quan sát mới thấy được cánh hoa rơi chạm tầng đáy. Tường vi đỏ mang ý nghĩa gì, cô thừa hiểu.

Mong muốn được yêu của Khôi bây giờ, cô cũng thừa hiểu. Chỉ là ngay lúc này, cô cũng chếnh choáng như Khánh lúc nhận lời tỏ tình của Khôi, nhưng là chếnh choáng một cách đau lòng.

Hệt như suy nghĩ của Khánh, Phương không ganh tị hay khó chịu vì tình yêu của bạn, trái tim cô thừa hiểu đó là nỗi ích kỉ rất hiển nhiên khi cảm thấy như mình bị gạt ra ngoài rìa những cảm xúc đó. Khánh và Khôi yêu nhau, Phương nghiễm nhiên thành kẻ ngoài cuộc nhìn vào, như thể tình bạn bao năm chẳng có chút ý nghĩa gì.

Sân thượng lầu ba lộng gió, chỉ có một cô gái nhỏ cùng mái tóc xõa tung nền trời. Cô hiểu hết những gì đang diễn ra, chỉ là không biết phải làm sao.

Rất nhiều tin nhắn được gởi đi nhưng không thấy hồi âm. Khánh vẫn không cho phép mình bỏ cuộc. Cô đành bấm số gọi cho Khôi.

- Em khó xử quá. – Khánh vừa nói vừa bấm vào lòng bàn tay.

- Anh nghĩ Phương cần thời gian để thích nghi.

Cả hai cùng chống tay lên thành lan can, gióng mắt tìm đường chân trời. Khánh luôn nhớ những buổi chiều cũng như thế này, Khánh, Khôi và Phương cùng nằm dài trên sân thượng, để gió thổi qua tai và nghe Khánh kể chuyện, những mẩu chuyện ngốc nghếch mỗi khi nghe xong cả ba cùng cười vào chúng. Và lần nào Khánh cũng chỉ tay lên nền trền xanh ngắt rồi cười khúc khích:

Trang: Trước 1234 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]