Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Với tất cả yêu thương

"An này, tớ hỏi cậu một câu được không?" - Tôi giơ máy ảnh lên cao, vờ như đang chăm chú chụp lại cảnh Mặt Trời lặn, rồi hỏi, dè dặt.


“Được chứ! Nhưng mà này, đó đã là một câu hỏi rồi đúng không?"  - Sự lém lỉnh thế hiện rất rõ trong giọng nói của cô ấy.

Tôi di chuyển ống kính, hướng về phía An đang nheo mắt trước những tia nắng cuối cùng của ngày. An nhoẻn miệng cười, từng chuyển động trên gương mặt giống những nốt nhạc tươi vui.

"Tớ biết điều này thật kì quặc, nhưng..."
"S.! Cậu đến rồi!" - An hơi quay người, nhận ra sự có mặt của S., cô ấy reo lên như một đứa trẻ. Câu hỏi của tôi bị bỏ lửng, tựa như hình ảnh Mặt Trời đang dần mắc kẹt phía sau những tòa nhà cao tầng phía xa. An có vẻ không nghe thấy, cô ấy cầm tay S. rồi ngửa cổ thoải mái đón nhận bầu không khí mát trong nơi đỉnh đồi.


Viện cớ muốn chụp thêm vài bức ảnh, tôi đề nghị họ về trước rồi nán lại thêm một lúc lâu. Đến khi chút ánh sáng tự nhiên cuối cùng biến mất, tôi lảo đảo đứng dậy, cố gắng nhếch mép cười với chính mình. Bộ ảnh của ngày chỉ bao vỏn vẹn hai bức: Một bức chụp lại cảnh hoàng hôn chậm rãi và yên bình, một bức chụp lại nụ cười rạng rỡ nhưng rất dịu dàng trên gương mặt An.

"Tớ biết điều này thật kì quặc, nhưng An này tớ thích cậu được không?"
Trả lời tôi khi ấy chỉ là sự tĩnh lặng của những hàng cây bên đường.

***
"Tớ có thể biết lý do tại sao không?" - An quẹt thẻ rồi đặt sách vào máy trả sách tự động trước cửa thư viện, quay sang nhìn tôi và hỏi.
"Bọn tớ chưa bao giờ tranh cãi, tranh luận hay những thứ tương tự như thế! Chưa bao giờ. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản.

"Hả?" - An mở to mắt nhìn tôi, như thể điều tôi vừa nói hoàn toàn nằm ngoài phạm trù cô ấy có thể nghĩ hoặc có thể tưởng tượng ra - "Không xảy ra xung đột, đó chẳng phải một điều rất tốt sao?"

"Không hẳn!" - tôi nhún vai - "Đặc biệt khi giữa hai người là cả tá bất đồng nhưng ai cũng cố gắng giữ cho riêng mình, cố gắng kiềm chế để không nói ra. Đến khi không thể chịu đựng được nữa thì mọi thứ đã trở nên quá trễ để thay đổi..."

An gật gù, ngụ ý cô ấy đã hiểu ra vấn đề. Lúc hai đứa đi bộ giữa những dãy giá sách cao ngất ngưởng trong thư viện, cô ấy đột nhiên dừng lại rút ra một cuốn sách và chìa ra trước mặt tôi.

"Men speak out!” Không nên chịu đựng một mình, cậu phải học cách nói ra, C. ạ!"

Đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau trong hơn một tháng quen biết. An là bạn của S., S. là bạn thân của tôi. Mộc buổi tối chứ Sáu, cậu ấy đưa An đến buổi học Kinh thánh ở nhà chú Johnny. Khi biết An đến từ mảnh đất cách đây rất xa, bay cả ngàn cây số chỉ để tìm kiếm điều gì đó cô ấy thực sự muốn làm, tất thảy chúng tôi đều nhìn An như thể đó là người dũng cảm nhất chúng tôi từng gặp, đó là người can đảm nhất chúng tôi từng quen. Với riêng tôi, An là cô bạn dễ thương vô cùng. Cô ấy ngồi cạnh tôi trong buổi học Kinh thánh, nhưng ngoài vài câu giới thiệu về bản thân thì câu đầu tiên cô ấy nói với tôi là "Này, cậu có gọt bút chì không?" Gọt bút chì cơ đấy, tôi lắc đầu. Nhưng trên đường về nhà sau buổi học, tôi ghé vào cửa hàng văn phòng phẩm gần nhà và mua chiếc gọt bút chì màu vàng, bỏ vào trong cặp.

"Cậu có gọt bút chì mà không có bút chì sao?" - Giờ thì tôi thực sự bối rối. Tôi gãi đầu gãi tai trước đôi mắt đen láy như đang chờ đợi của An.

"Không sao, không sao! Cậu chỉ cần nói rằng cậu mua nó chỉ để thi thoảng tớ có thể mượn, thế là được mà! Tớ nói có đúng không?"

Không giống những cô gái khác, An suy nghĩ và hành động đơn giản. Chúng tôi dễ dàng tìm được những chủ đề chung để trò chuyện và tranh luận. Những lúc ngồi nhìn An cắm cúi đọc sách hay ghi lại điều gì đó, những lúc cô ấy say sưa tranh cãi rồi hỉ hả nhận ra tôi đã nhận thua, tôi có cảm giác như chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu trước đó chứ không phải con số vài tháng vài ngày chết tiệt kia. Từ một người quen giấu kín những tâm sự trong lòng, tôi dần học cách thổ lộ và tâm sự chúng với những người xung quanh. Trong phần lớn các tình huống, sự chia sẻ mang đến cảm giác dễ chịu, nhẹ nhõm. Nhưng trong một số tình huống khác, sự bộc bạch của tôi chỉ đủ để đổi lại một nỗi trống trải đến mơ hồ.

"Tớ biết điều này thật kì quặc; nhưng An này, tớ thích cậu được không?"
Những điều này, cô ấy có biết đâu?
***
"Tại sao mọi người đều nhắm mắt khi cầu nguyện?" - Câu hỏi của An khiến tất thảy chúng tôi đều ngỡ ngàng. Sinh ra và lớn lên, tôi đến nhà thờ mỗi ngày Chủ Nhật và một vài dịp đặc biệt khác trong năm, nghĩ đến Chúa trước mỗi quyết định quan trọng của cuộc đời và nhắm mắt mỗi khi cầu nguyện. Những hành động ấy diễn ra tự nhiên đến mức, tôi, chính xác thì chưa một ai trong chúng tôi, đặt câu hỏi tại sao.

Trang: 12
U-ON