Chủ nhật, 25/05/2014
J. bảo cậu ta từng đọc ở đâu đó, rằng điều này bắt nguồn từ câu chuyện xa xưa, lần đầu tiên con người nhìn thấy Chúa, ánh sáng chói lóa tỏa ra từ Người khiến tất cả mọi người đều phải nhắm mắt lại. S. lại cho rằng, chúng tôi nên gặp gỡ, giao tiếp và trò chuyện với Chúa bằng trái tim hơn là bằng đôi mắt. Người khác thì nói, người ta nhắm mắt để có thể dồn toàn bộ sự tập trung cho việc cầu nguyện... Trong những trường hợp như thế này, người ta sẽ luôn có hơn một câu trả lời và điều quan trọng là không câu trả lời nào có thể được xem là hoàn toàn đúng.
Chú Johnny luôn khen An thông minh, biết đặt những câu hỏi hay và lý thú. Giống như buổi học đầu tiên, An giơ tay và hỏi:
"Nếu biết đến Chúa có thể thực sự giúp con người ta biết mình muốn gì và nên làm gì thì Chúa đã bao giờ nói cho mọi người biết mọi người muốn gì và chúng ta sống trên đời này để làm gì chưa?"
Những điều đơn giản, tưởng như hiển nhiên nhưng mãi đến khi những câu hỏi được đặt ra từ một người ngoài Thiên Chúa giáo, chúng tôi mới thực sự nghĩ về chúng một cách hết sức nghiêm túc. An chưa bao giờ ngại ngần bộc lộ những thắc mắc của mình, hệt như cô học trò chăm chỉ và cần mẫn trong lớp học của mỗi buổi tối thứ Sáu.
Một lần, sau phần trao đổi ý kiến và tranh luận về các vấn đề liên quan đến Thiên Chúa giáo, cả đám rủ nhau ra quán cà phê 99 gần Boulevard để ngồi chém gió. Một cô bạn trong đám hỏi An lý do muốn tìm hiểu về Kinh thánh và Thiên Chúa giáo. Cô ấy tủm tỉm cười nhẹ, khuấy đều cốc milo nóng rồi nhìn sang S.
"Thiên Chúa giáo là một phần trong cuộc sống của S., và tớ muốn hiểu thêm về phần cuộc sống đó của cậu ấy..."
Cả đám à ồ. Trong mắt hai người đó tràn ngập tin yêu S., cậu ta chưa bao giờ kể với tôi chuyện này. Tôi đã luôn nghĩ S. và An chỉ là hai người bạn thân. Tôi nhìn An bối rối, rồi lại chột dạ nhận ra S. đang kín đáo nhìn mình.
"Tớ biết điều này thật kì quặc nhưng An này, tớ thích cậu được không?"
Thắc mắc ấy chưa bao giờ được nói ra, nhưng câu trả lời dường như đã có S. hất hàm hỏi cuối tuần cà phê cà pháo không, thằng bạn...
***
"Bây giờ mày nghĩ tao là người như thế nào?" - Tôi đã nghĩ rất nhiều trước khi đặt ra câu hỏi đó. Tôi đã phân vân rất nhiều trước những lựa chọn "Bây giờ mày nghĩ như thế nào về tao?", "Bây giờ mày thấy tao như thế nào?",... Chuyện này chưa bao giờ xảy ra giữa tôi và S. Bạn biết đấy, giữa những thằng bạn thân, sự cẩn trọng trong ngôn ngữ là điều không cần thiết. Nhưng một khi điều đuợc cho là ngớ ngẩn ấy xuất hiện giữa hai thằng bạn, nó có nghĩa mọi chuyện đã không còn ổn nữa rồi.
"Khùng hả? Mày luôn biết tao coi mày giống như anh em trong nhà mà. Giờ tao ngủ đã, mỏi quá!" - S. trả lời bình thản, rồi để lại tôi trong mớ suy nghĩ bòng bong của chính mình.
Tại sao ngay từ đầu, S. không giới thiệu với tất cả chúng tôi rằng An là bạn gái của cậu ấy? Tại sao ngay từ đầu, S. không kể tôi nghe mối quan hệ giữa cậu ấy và An vốn dĩ không phải một tình bạn thông thường? Tại sao ngay từ đầu, S. không cảnh báo tôi giữ khoảng cách với An...
"Tớ biết điều này thật kì quặc nhưng An này, tớ thích cậu được không?"
Câu hỏi ngu ngốc ấy tiếp tục ập đến. Tôi biết mình là thằng bạn tệ nhất trên đời, đặc biệt khỉ tôi biết S. đã biết những điều tôi nghĩ.
***
"Tớ là một thằng bạn tồi đúng không?”
"Hẳn nhiên rồi! Nghĩ gì thế hả?" - An cắm cúi xúc kem trong cốc của mình. Ngoài thời gian dành cho việc đọc sách và viết truyện ngắn, Ạn hầu như rảnh. Cô ấy muốn gặp gỡ mọi người, muốn lắng nghe những câu chuyện khác nhau để tìm kiếm những chủ đề, ý tưởng mới cho những trang viết. An nói cô ấy thích trò chuyện với tôi, thích những lúc ngồi cãi tay đôi với tôi. Nhưng điều quan trọng lại nằm ở chỗ cô ấy không thích tôi như cách tôi thích cô ấy. An, cô ấy thích S. Tôi nên nhận ra điều ấy sớm hơn...
"Tớ không biết nữa, nhưng cố vẻ S. không muốn cho bất kì ai biết về tớ. Ý tớ là, cậu ấy chỉ muốn mọi nguời nghĩ rằng tớ là một cô bạn bình thường chứ không phải bạn gái của cậu ấy..." - Lần đầu tiên tôi nghe An thở than chuyện liên quan đến S. - "Cậu cũng thấy rồi đấy S. thậm chí không muốn để cậu biết, ngay cả khi cậu là bạn rất thân của cậu ấy...”
"Nhưng cậu ta đâu nhất thiết phải cho tất cả mọi người biết, đúng không?" - tôi cố gắng tìm lý do để ngăn An nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.
"Nhưng cũng đâu nhất thiết phải giấu giếm như thế, đúng không?”
"Có thể cậu ta cho rằng chưa đến lúc, chưa đến đúng thời điểm chẳng hạn. Cậu phải tin SM cậu ta sẽ là một cậu bạn trai rất được đấy, An ạ!" - tôi nói thành thật. S. là một thằng bạn chơi được