Họ và tên khai sinh Cao Duy Anh
Quê quán: Hải Phòng,
Hiện đang là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học kiến trúc
Trình độ : Huyền đai
Chức vụ: Trợ giảng kiêm lớp trưởng.
Nhưng sau mỗi lần đi học vê là nó lại mang theo một nỗi hồ nghi, phải chăng Người Tốt ghét nó? Anh là người duy nhất ở lớp chưa từng tám chuyện với nó, không cười đùa với nó như mọi người, sắc mặt lạnh lùng và đôi mắt xa xôi. Nó tự cốc đầu mình trấn an: có lẽ chỉ là do mình tưởng tượng thôi. Nhưng kinh nghiệm của một con nhóc khoái nghiền tiểu thuyết và mê phim hàn thì những dấu hiệu đó để nó đưa ra kết luận cũng không phải là không có cơ sở. Nó mỉm cười đầy tự tin miệng lẩm bẩm: “ Lạnh như băng, được lắm, rồi em sẽ phá tan tảng băng đó ra.”
Ngày …tháng…năm.
Hôm nay nó đã làm cả lớp ngạc nhiên khi đã có thể xoạc chân thẳng băng trên sân tập chỉ mơi sau có hơn 1 tháng tập luyện. Đâu có ai biết, thời gian rỗi của nó giờ đã không còn Lee Min Ho, không còn Big Bang, tạm chia tay với Bi(rain) còn Hạ Quân Tường thì được chuyển hộ khẩu vào gầm bàn. Trên bàn học xuất hiện một bức ảnh nho nhỏ. Hình Người tốt đang cười, mặc võ phục trên sân, sắc mặt rạng ngời còn đôi mắt thì cong cong thành hình nửa vầng trăng. Đó là kiệt tác mà nó đã chụp lén được bằng điện thoại của nhỏ bạn đồng ý đổi trong vòng một ngày với chi phí là 2 chân gà.
Những thú vui tao nhã trước đây của nó đã thay đổi rồi, không còn những buổi chiều đi phiêu cùng nhỏ bạn, không còn những chiếc váy chấm bi hông hồng dễ thương, không còn thướt tha dép cao 7 phân, không còn tóc dài xõa bay chiều lộng gió, không còn lê la ngồi tám chuyện với lũ bạn nữa...vì theo của chị Chunny cùng lớp thì người tốt thích một cô gái theo phong cách tomboy và ghét con gái lê la buôn chuyện. Nó phải là tuýp người mà anh ấy chịu quan tâm.
Ngày ...tháng ...năm.
Hôm nay lớp võ liên hoan, cả lớp kéo nhau đi tụ tập ở cafe Bin, môt quán cafe dành cho teen siêu cute. Mọi người cười nói vui vẻ, anh Tóc Vàng đề xuất chơi trò nói thât. Cầm một cái chai xoay tròn miệng chai chỉ vào đâu người đó phải trả lời thành thực câu hỏi của người chủ xị.
Nó nhấm nhổm không yên, vừa mong cái chai sẽ không quay về hướng mình, vừa mong cái chai sẽ quay về hướng của Người Tốt. Nhưng dù sao chăng nữa nó cũng chỉ là người trần mắt hột nên không thể điều khiển cái chai theo ý mình, và có lẽ ông trời hôm nay cũng bận đi ngủ nên không nghe lời thỉnh cầu của nó.
Lần quay cuối cùng cái chai quay về phía nó. Tóc vàng cười ranh mãnh hỏi nó:
-Tuýp người con trai em thích là gì?
Nó nín thở, nếu nó nói ra tất cả sẽ là những tính cách của Người tốt. Nụ cười có đôi mắt cong cong thành hình nửa vầng trăng. Nó sẽ lộ mất. Đang bối rối khôngbiết phải làm thế nào thì điện thoại của nó rung, mẹ gọi, phù. Nó thở đánh sượt rồi co giò chạy biến. Nó tin chắc rằng trước khi nó chạy ra khỏi phòng nó đã bắt gặp ánh nhìn của Người tốt. Ánh nhìn có cái gì đó khắc khoải trong đôi mắt mà nó không hiểu nổi. Khi trở lại bàn tiệc thì vấn là ánh mắt của ngày thường: lạnh lùng và đầy xa cách. Nó dõi mắt nhìn theo anh một cách kín đáo, anh vẫn vậy, cười nói với tất cả mọi người ở lóp võ nhưng nụ cười đó, ánh mắt đó không bao giờ dành tặng cho nó, không bao giờ là của nó.
Cuối buổi, đã hơi muộn, mọi người phân công người tốt đưa nó về vì anh có xe và cũng khá thuận đường. Nhưng cái cách mà người tốt kiên quyết phản đối khiến nó suýt bật khóc ngay giữa lớp. Nó nhìn Anh chòng chọc, môi mím lại, mắt long lên, hít một hơi thật sâu rồi nhoẻn cười nói với anh:
-Anh bận thì về trước đi, em tự về được.
-Uhm. Nói đoạn anh chào mọi người rồi quay xe về trước.
Hụt hẫng, nó cảm giác như mình đang dò dẫm đi trên một chiếc cầu thang trong một đêm tối mù mịt và bỗng hụt chân khi nhân ra cái cầu thang đó không có bậc tiếp theo.
Cả lớp hết nhìn anh rùi nhìn nó bằng những con mắt hình dấu chấm hỏi. Nó nuốt ngược nước mắt vào trong. Vẫn giữ gương mặt mình thật bình thản, thật bình thản. Nó mỉm cuơi với Tóc Vàng. Cất giọng mùi mẫn. : “ Anh đưa em về nhé?”.
Tối hôm đó nó đã khóc như mưa, khóc đến mức hai con mắt sưng húp lên như hai quả táo, nó muốn gào lên mà hỏi, nó muốn hét lên:
“Anh ghét em lắm à, nhưng vì sao chứ? Anh ghét em thì cũng được thôi, nhưng anh cũng phải cho em một lý do chứ? Chỉ một lý do thôi cũng không được sao? Em không phục, em không phục...”
Nước mắt lăn dài, nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ nó thấy anh đang mặc võ phục đứng giữa sân mỉm cười với nó, gương mặt rạng ngời, đôi mắt cong cong thành hình nửa vầng trằng. Anh giơ tay vẫy nó lại gần, nó tiền lại thì bông anh quay lưng bước đi thật nhanh, nó đuổi với theo. Khi đuổi kịp, nụ cười đã biến mất, chỉ còn đôi mắt xa lạ, cái nhìn u tối, vành môi mím chặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai giễu cợt. Giật mình tỉnh giậy nước mắt đã ướt đẫm mi. Một mình ngồi trong bóng tối, nó ao ước có đủ dũng khí để một lần được đứng trước anh mà làm rõ ràng những hoài nghi, bất mãn của nó với anh. Nhưng không thể, vẫn chỉ là nó với đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe.