Ánh mắt cầu vồng


***


2/ Phạm Đăng Huy

Vườn nho nhà tôi đạo này nhiều cỏ. Một mình mẹ tôi làm không xuể, bà thuê thêm vài người làm cỏ thuê cùng làm. Trong bốn người phụ nữ mà mẹ tôi thuê, tôi ấn tượng nhất với một người phụ nữ già mà tôi gọi là bác Hoa. Bác Hoa cũng bằng tuổi mẹ tôi nhưng trông bác già hơn rất nhiều. Có lẽ vì cái khổ khiến những nếp nhăn hiện lên càng rõ nét, khiến những sợi tóc bạc nhiều hơn.

Bác Hoa không bao giờ tham gia vào những khoản ‘‘chung vốn tiền ăn’’, bác nói con gái bác đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho bác mỗi ngày, bác không thể phụ lòng con gái bác được. Bác luôn cười như thế mỗi khi có ai đó hỏi hôm nay bác ăn gì, bác nói bác có cơm trứng cuộn và một chai không độ mà con gái bác đã cất công chuẩn bị.

Một ngày chủ nhật nắng, tôi giúp mẹ cuốc cỏ vườn, tôi không hay làm vậy nên mệt rất nhanh. Tôi ngồi xuống gốc cây lớn, vớ bừa lấy một chai nước, tu ừng ực để xua đi cơn khát. Vị chua chua ngọt ngọt của thứ chất lỏng vừa trôi vào miệng khiến tôi hơi ngạc nhiên – nước chanh. Tôi đặc biệt ghét thứ nước này, vội vã nhổ ra ngay tức khắc khiến mọi người quay lại nhìn chằm chặp. Bác Hoa cũng nhìn tôi, ánh mắt hơi ngạc nhiên và ngượng ngùng giải thích:

- Là sáng nay con bé nhà bác phải đi ra ngoài sớm, nó không kịp chuẩn bị đồ cho bác mang đi!

Tôi ngó qua âu đồ ăn của bác, hôm nay chỉ có cơm trắng chứ không phải trứng cuộn hay thịt rang như mọi hôm bác nói. Hôm nay là chủ nhật mà, cô con gái chăm chỉ của bác đi có việc gì sớm mà lại quên chuẩn bị đồ ăn chứ? Tôi giương đôi mắt nhìn về phía bác rồi khẽ gật đầu.

Nhưng điều đó không chỉ xảy ra một ngày, tôi đã quan sát bác Hoa và thấy âu cơm của bác ngày nào cũng vậy, cơm trắng và một chút muối. Chai nước không độ của bác với tôi đã quá quen mặt, tôi biết bác đang cố giấu diếm điều gì đó về đứa con gái đáng tự hào của bác. Tôi tò mò, và tôi khéo léo hỏi han.

Bác Hoa tự hào kể cho tôi nghe về cô con gái của bác. Tôi bàng hoàng và nghi ngờ, những gì bác Hoa kể về con gái mình giống hệt với cô bạn gái của tôi, Lê Thụy Dương. Không chỉ giống nhau về tính cách và cái tên, ngày sinh nhật của cô ấy cũng giống. Chỉ duy nhất có một điều khác biệt, bố của con gái bác Hoa, tức là chồng bác đã mất, còn bố của Thụy Dương bạn gái tôi thì đang đi công tác tại Úc. Bác Hoa là người làm cỏ thuê còn mẹ Thụy Dương là một giáo viên.

Tôi nghe bác Hoa kể về cô con gái với niềm tự hào về trình độ học vấn luôn đứng đầu của cô bé. Trùng hợp thật, về khoản học tập Thụy Dương của tôi cũng luôn đứng đầu, thi thoảng có cạnh tranh với Hà Vy, hai cô nàng này hình như đối đầu nhau về mọi thứ. Tôi hỏi bác nhiều thứ về cô gái bí ẩn đó, bác kể về cô với những nụ cười rạng rỡ trên môi, còn tôi thì bất động. Cô con gái của bác học chung trường với tôi, chung lớp với tôi. Chuyện là thế nào khi mà lớp tôi chỉ có duy nhất một Lê Thụy Dương là bạn gái tôi, một cô gái hoàn hảo từ học vấn đến gia cảnh?

Tôi bỗng nhiên nghĩ về Dương với những gì tôi biết, nghĩ về Dương qua lời kể của bác Hoa. Tôi biết hai người là một, nhưng sao cảm giác của tôi về hai người lại là hai thái cực quá xa xôi. Tôi tránh mặt Dương để suy nghĩ nhiều hơn, tôi biết, cả bác Hoa hay cả Dương đều đang nói dối.

***

Trường tôi tổ chức lễ hội, mỗi lớp sẽ đóng một vở kịch để tham dự cuộc thi trong lễ hội. Lớp tôi diễn vở “nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” và tôi cũng không nghĩ mình được chọn làm hoàng tử. Nếu là trước kia, tôi hi vọng công chúa Bạch Tuyết sẽ là Dương, nhưng giờ tôi lại chỉ mong cô ấy sẽ không đóng vai đó. Hà Vy mạnh dạn đề cử mình vào vai Bạch Tuyết và được chấp nhận, tôi thở phào, tôi vẫn cần tránh mặt Dương.

Tôi vẫn nói chuyện với bác Hoa vào mỗi giờ nghĩ trưa, bỗng nhiên bác kể cho tôi về món quà sinh nhật thứ 18 mà Thụy Dương của bác muốn có. Bác nhắc lại chuyện hôm Hà Vy đến nhà tìm tôi để thảo luận kịch bản, Thụy Dương của bác cũng muốn có một cái na ná như vậy, màu trắng tinh. Tôi hiểu, đó đúng là Thụy Dương của tôi rồi, vẫn luôn tranh chấp đấu đá với Hà Vy, đó là điều duy nhất tôi không thích. Nhưng đến giờ nó không còn là điều duy nhất, tôi thấy thương bác Hoa, tôi thấy giận Dương.

Tôi biết Thụy Dương chưa bao giờ dậy sớm chuẩn bị trứng cuộn hay thịt rang và những chai không độ như bác Hoa nói. Vì cô ấy thật sự nấu ăn rất tệ và cũng rất ghét trà xanh không độ. Bác Hoa vẫn chỉ ngày ngày ăn cơm trắng với muối và uống nước chanh! Và tôi biết lý do bác làm thế, bác đã chia sẻ với tôi, bác muốn mua bộ váy đó tặng Dương vào sinh nhật 18 của cô, nhưng bộ váy đó quá đắt ngoài sức tưởng tượng.

Ngày kia là sinh nhật Dương, tôi thấy bác Hoa vẫn còn loay hoay với số tiến lương nhận được. Hôm nay là ngày cuối cùng bác làm việc ở đây, tôi lại gần bác, e dè hỏi:

Trang: Trước 1234 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

XtGem Forum catalog