Snack's 1967

Bảy bước để quên anh

- Mình chia tay em nhé. – Trọng ngượng ngùng nhắn tin cho Phương.

Phương nở nụ cười khi thấy tin nhắn từ Trọng, cũng đã lâu rồi Trọng không nhắn tin cho cô, cô chợt thấy bồi hồi nhưng thoáng qua vài giây, tin nhắn làm cô chết điếng người.

- Anh cho em một lí do được không? – Phương trả lời.

- Anh xin lỗi, anh không còn yêu em nữa. – Trọng bấm phím mà không cần suy nghĩ.

Phía bên kia, Phương ngồi bất động, mắt trân trân nhìn vào màn hình, màn hình tắt, Phương lại mở lại cho sáng, dòng tin nhắn đập vào mắt Phương. Cô khóc. – Trưa mai anh gặp em được chứ, cũng lâu rồi em với anh chưa gặp nhau. Em chờ anh ở chỗ cũ nhé. – Phương nhắn lại cho Trọng rồi tắt máy. Cô không muốn nhận tin trả lời từ Trọng, cô sợ đó là một lời từ chối. Sự việc xảy ra bất ngờ, Phương cứ nghĩ thời gian gần đây Trọng bận nên ít liên lạc với cô, còn cô thì lại quá thờ ơ và tin tưởng vào tình yêu hai năm không cãi vã mà không nhận ra sự thay đổi ở Trọng. Cô ngồi lật giở những trang nhật kí, những dòng tâm sự. Đêm về khuya, cô mệt mỏi lăn ra giường, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

-Em xin lỗi vì lại làm phiền anh thế này. Cũng thật là ngốc nghếch và điên rồ khi đưa ra lời thỉnh cầu này với anh, nhưng anh có thể ở bên em một tuần như là người yêu. Thực sự, bây giờ em không thể nào chấp nhận được việc chia tay. Chỉ một tuần thôi anh.

- Em nghĩ là sau một tuần nữa em sẽ ổn sao? – Trọng nhìn đôi mắt thâm quầng của Phương, hoài nghi hỏi.

- ……..

- Thôi được rồi, anh đồng ý. Anh không muốn mình là kẻ quá bội bạc.

Ánh mắt Trọng đủ lạnh lùng để Phương hiểu, tình cảm của anh dành cho cô đã thực sự phai nhạt. Cô mệt mỏi tìm đến Lam – đứa bạn thân. Con bạn an ủi, vỗ về Phương: “Đáng lẽ tao phải nói với mày sớm hơn, nhưng hình như Trọng có người khác rồi” cái tin sét đánh ấy khiến Phương bàng hoàng. Không phải Trọng mắc bệnh nan y hay gia đình anh không thích cô như trong những câu truyện cô tưởng tượng, cái sự thực hiển nhiên lại là anh đã có người khác. Cô đã nghĩ, cô sẽ dành một tuần để kéo anh về phía mình, nhưng Trọng đã có người khác, nếu như cô không hờ hững với anh, có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Cô ôm những kỉ niệm, một tuần có đủ để Phương quên Trọng hay không khi tình cảm cô dành cho anh là rất nhiều rất nhiều tuần. Thêm một đêm, Phương lại thiếp đi trong nước mắt.

Ngày đầu tiên.

Một tin nhắn được gửi đến cho Trọng

“Ngày mới vui vẻ anh nhé.”

“Em cũng vậy.”

Cả ngày làm việc khá bận rộn nhưng cuối giờ chiều Phương vẫn cố ghé vào siêu thị mua sắm đồ.

- Anh à, anh có bận gì không? Ghé qua siêu thị X giúp em với, đồ nhiều quá, một mình em không chở được về hết. – Phương gọi cho Trọng. Chưa đầy mười lăm phút Trọng đã có mặt, nhưng nét mặt không được vui cho lắm, có lẽ anh thấy phiền.

- Sao em mua nhiều đồ thế? – Trọng làu bàu.

- Em tranh thủ hôm nay rảnh.

Trọng bước vào căn hộ của Phương, anh bỗng thấy lạ. Dù họ yêu nhau hơn hai năm, nhưng gần đây Trọng có mối quan tâm khác, nên anh ít đến. Anh nhìn thấy những tấm hình chụp chung la liệt trên giường. Cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực, bỗng dưng anh thấy Phương đáng ghét vô cùng, anh không thích kiểu níu giữ này của Phương.

- Anh uống nước đi này. Tối nay anh ở đây ăn cơm với em luôn nhé. Ăn một mình buồn lắm.

- Anh về thôi, tối nay hẹn với thằng Long xem bóng rồi. – Trọng từ chối khéo.

- Ăn sớm rồi về sớm. Chứ sau này em cũng đâu nấu cơm cho anh ăn được nữa. – Phương cố nói bằng giọng tự nhiên nhất, chỉ hi vọng Trọng đồng ý.

- Ừ, thế cũng được. – Trọng gật đầu.

Trong lúc Phương lúi húi trong bếp thì Trọng ở ngoài đọc báo, nghich máy tính. Vô tình anh đọc được một dòng chữ ghi dở dang trên tờ giấy nhớ dán ở màn hình – “Một tuần liệu có thể quên được một người không ?”

Một lúc sau, Phương bước ra, mặt nhăn nhó. – Em nấu hỏng mất rồi.

- Không sao đâu, em cứ mang ra đi!

Thịt bò xào quá dai, canh lại quá mặn, chỉ có bát dưa muối đầu ngõ là ăn được. Hai người ngồi đối diện, lặng lẽ và ngán ngẩm ăn cơm. Phương không dám ngẩng mặt lên nhìn Trọng.

- Em xin lỗi, về anh lại phải ăn mỳ gói rồi. – Phương lí nhí chào Trọng.

- Không sao, cũng lâu rồi anh chưa ăn mỳ gói.

Trọng ra về, Phương ngồi thụp xuống ghế, tay bưng mặt khóc. Ngày đầu mới yêu nhau, Phương rất vụng về, nhưng Trọng luôn động viên và cố gắng ăn những đồ cô nấu. Nhưng giờ thì khác, Trọng không còn muốn nói với Phương nửa lời, trái tim cô như có dao cứa. Cô ngồi bên máy tính, thấy tập tài liệu của Trọng để quên, cô định mang đến cho anh, nhưng sợ làm phiền anh xem bóng. Cô ngập ngừng cầm điện thoại bấm số rồi lại thôi. Mãi đến đêm, cô mới rụt rè gửi tin nhắn – “Anh ngủ ngon nhé.”

Ngày thứ hai.

Tiếng chuông cửa làm Phương giật mình suýt đánh đổ bát mỳ. Cô chạy ra mở cửa thì thấy Trọng đang ở ngoài, nhìn bộ quần áo ngủ thùng thình đang mặc trên người và mái tóc xù, Phương định quay lại sửa soạn nhưng sợ muộn giờ làm của Trọng.

Trang: 123 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]