Từ lâu việc nhìn ngắm nụ cười Nam đã trở thành thói quen. Và thói quen đó đã bắt đầu lấn sân sang thói quen nhớ Duy Anh mỗi tối. Du mỉm cười, đó là một bí mật, một bí mật lớn lao mà cô bé không thể chia sẻ cùng ai. Ngày mới học làm bánh cùng Nam, cô bé đã hứa nếu một ngày nào đó không còn nhớ đến Duy Anh nữa, hoặc chí ít cũng không vì chuyện Duy Anh đi du học mà buồn nữa thì nhất định sẽ thông báo cho Nam biết. Nhưng hiện tại, Du muốn giấu đi, ấp ủ điều đó cho riêng mình biết. Mặc dù thói quen viết email cho Duy Anh vẫn tồn tại, nhưng những câu chuyện kể đã không còn đầy tâm sự như trước, đâu đó thấp thoáng nét vui tươi và hồn nhiên, hệt như những ngày Du mới biết rung động trước một người bạn khác giới.
- Sao giờ này còn chưa đóng quán? Em càng ngày càng lì lợm có phải không hả Du?
Nam khoanh tay trước ngực, chống chân dựa người ngay cửa ra vào quán, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Du khi cô bé còn đang loay hoay đun chảy socola. Vừa nhìn thấy Nam, Du cười tít mắt.
- Em làm xíu nữa rồi về. Mà anh đi đâu về đấy?
- …
Đọc được nét thinh lặng trong đôi mắt màu nâu nhạt, Du ngập ngừng.
- Anh đi gặp chị Thư à?
- Ừ.
Nam kéo ghế ngồi xuống đối diện với Du, xoa đầu Du nói khẽ.
- Chuyện tình cảm rắc rối lắm. Đừng yêu nữa, Du ạ. Em mà yêu vào là không giữ được nụ cười hồn nhiên như thế này đâu.
Nam nói như than thở cho chính mình. Vì đâu mà anh thấy gánh nặng đến thế? Du không biết có chuyện gì xảy ra giữa anh ấy và chị Thư, chỉ biết một điều, rằng Nam đã lại một lần nữa rung động khi chị ấy quay trở về Việt Nam. Mặc dù hai người ít qua lại gặp gỡ, xong kí ức về chị ấy luôn là những kí ức đẹp đẽ nhất. Kí ức có màu buồn là những thước phim quý giá mà con người ta luôn muốn được lưu lại. Nam từng tâm sự, nếu Anh Thư muốn hai người trở lại mối quan hệ như trước đây, anh vẫn rất sẵn lòng. Vì thực ra, khi không có chị ấy bên cạnh anh cũng chưa từng mở lòng với một ai đó khác.
- Em biết rồi. Em về đây.
Du lẻn đi lấy đồ rồi ra khỏi quán, lần này khác với những lần đóng quán trước, không có những câu chuyện cười về những vị khách mới, không có những phát hiện lý thú sau cả một ngày dài mày mò công thức, cũng không có những câu trêu đùa dành cho anh chủ, Du đi về một mạch, thậm chí còn không ngoái đầu lại nhìn và vẫy vẫy tay chào như mọi khi. Cô bé cúi đầu đi thật nhanh, thật nhanh, giọt nước mắt mấp mé nơi mi mắt rớt xuống má từ lúc nào. Trời làm một cơn mưa rào bất chợt, Du đi trong mưa, mắt môi ướt đẫm, nước mưa hiền hòa vị mặn.
6. Lần đầu tiên sau rất nhiều lần gửi thư đi mà không nhận được hồi âm, Du nhận được email của Duy Anh. Cậu ấy thông báo đã ổn định việc ăn uống, nhà ở và đi lại. Việc học hành về cơ bản cũng theo được so với bạn bè bên đó. Cuộc sống của Duy Anh tẻ nhạt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu ấy, ít nhất là việc không có Du bên cạnh. Đọc email của Duy Anh mà nước mắt của Du rơi nhiều hơn, ngay lập tức muốn cậu ấy có mặt ở đây để vùi vào nức nở. Duy Anh cũng cho rằng Du đã có tình cảm với anh chàng chủ tiệm bánh kia rồi. Thật ra cậu ấy vẫn đọc email của Du mỗi ngày, có email đọc đi đọc lại đến năm sáu lần, nhưng vì quyết tâm quên Duy Anh của Du cao quá nên cậu ấy lại im lặng, chỉ chờ đọc email mỗi sáng chứ không reply cho Du. Từ chuyện Du quyết tâm quên Duy Anh, chuyện học làm bánh, chuyện kết thân với anh chủ tiệm bánh,… Duy Anh đều rõ những suy nghĩ trong Du, thậm chí còn biết trước một số điều. Câu cuối cùng trong email phản hồi cho Du, Duy Anh có viết.
“Cậu là người con gái đặc biệt, hãy dành tình cảm đặc biệt cho một người xứng đáng. Nếu đó là Nam, hãy mạnh dạn đưa tay ra nắm lấy hạnh phúc của mình.
Du à, dù trước đây, hay bây giờ, thậm chí sau nay nữa, tớ luôn mong rằng cậu hạnh phúc ”
Du ngồi một lúc lâu trước màn hình máy tính, chợt nhận ra rằng đã có thể bình thường hóa một cách tốt đẹp mối quan hệ với Duy Anh, điều mà trước đây chưa bao giờ Du nghĩ tới. Du đã nghĩ chắc hẳn mọi chuyện sẽ đi theo một hướng xấu lắm, có thể hai đứa sẽ chẳng thể làm bạn trở lại sau khi chia tay. Vậy ra vẫn có những chuyện nằm ngoài lề dự đoán, Du thấy vui vì Duy Anh vẫn hiền hòa và tâm lý như thế. Du biết rằng mình vẫn thấy nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều, nhưng từ một tình cảm khác được chuyển hóa sang dạng tình cảm đặc biệt, một dạng tình cảm chẳng bao giờ biến mất mang tên “tình bạn”.
Ngày hôm sau, kể từ sau khi biết tin Nam và Anh Thư trở lại là một cặp, Du vẫn đến tiệm bánh, vẫn làm việc như bình thường. Chỉ có điều không còn vui vẻ và tươi tắn như mọi khi. Nhìn thấy vẻ khác lạ của Du, Nam băn khoăn.
- Có chuyện gì không ổn hả Du?