pacman, rainbows, and roller s

Bộ ba thảm họa

Nhà tôi có năm người. Bố, mẹ, thằng nhóc em, bà chị Hai, và tôi. Thằng nhóc em 6 tuổi của tôi là một đứa chuyên khóc nhè, thậm chí bà chị tôi còn bảo chắc nó sinh ra để khóc nhè. Bị giật đồ chơi, khóc; nấu món nó không thích, khóc; đang ngủ bị đánh thức dậy, khóc. Trái ngược với thằng nhóc em, bà chị tôi thực sự là một người quá mạnh mẽ.
Tôi chưa thấy bà ấy khóc bao giờ, chỉ có mấy thằng con trai hay chọc ghẹo bà ấy phải khóc thôi. Còn tôi, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, người vô duyên vô cớ phải hứng chịu trận khóc lóc của thằng em hay thái độ cứng rắn của bà chị. Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước có một ngày, chỉ một ngày thôi, không phải ở chung với hai người này, để cho thế giới của tôi thanh bình đôi chút.

Chị em tôi hay cãi nhau đến mức nếu có một ngày mà không nghe thấy tiếng la hét lẫn nhau trong nhà, cả xóm sẽ mang đường, sữa qua thăm vì chắc chắn là có một đứa bị bệnh. Nếu không có bố mẹ can ngăn quát nạt, hẳn chúng tôi đã nhảy vào cấu xé nhau rồi. Ấy thế mà, một buổi sáng mây mù gió nổi nọ, bố mẹ tay xách nách mang va li, gọi chúng tôi đến và bảo:
-        Bố mẹ sẽ đi du lịch kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới. Các con ở nhà
trông nhà nhé, tiền bố mẹ để trong tủ trên phòng bố, số điện thoại của bố mẹ thì các con đều biết cả rồi.
-        Bố mẹ cho con theo với…- thằng em tôi chưa xuất hiện đã nghe tiếng khóc của nó.
-        Phải, bố mẹ xách nó theo đi, không dắt theo được thì nhét nó vào vali, cho nó một viên thuốc ngủ và chẳng ai phát hiện ra đâu! -        Bà chị tôi khẩn khoản.
-        Bố mẹ đem cả hai người này đi theo được không? Không nhét chị Hai vào vali được thì cứ cho vào khoang dành cho thú nuôi ấy.- Tôi cũng tha thiết.

Bà chị lườm tôi một cái cháy mặt, thằng em rống một tiếng, khóc to thảm thiết, còn tội lặng lẽ rút hai cục bông gòn, nhét vào tai. Nhưng bố mẹ không hổ danh là bố mẹ, mặc cho chúng tôi níu kéo, khóc lóc, van xin đừng để chúng tôi phải ở nhà với nhau, bố mẹ vẫn dứt áo ra đi, để lại cho chúng tôi một tháng thảm họa. Tôi lơ mơ nghĩ, có phải những bất hạnh tôi hứng chịu từ bé đến giờ, là để tập làm quen cho một tháng đại nạn này không?

Tuần đầu tiên sau khi bố mẹ đi, chị Hai và tôi ý thức được rằng mình sẽ là người phải chăm lo cho thằng Bin, vì nó mới 6 tuổi. Nhưng không cần nói ra cũng hiểu, không ai trong chúng tôi muốn là người phải lãnh trách nhiệm chăm sóc cái thằng nhóc sướt mướt này. Vì thế, tôi "âm mưu" dậy sớm lúc 5 giờ sáng, nếu tôi ra khỏi nhà sớm thì chị Hai phải đưa nó đến trường. Sáng hôm sau chuông vừa reo một tiếng, tôi đã bật dậy ngay, đánh răng rửa mặt với tốc độ tên lửa. Dù phải ngồi trước cổng trường chờ trời sáng cũng không sao, còn hơn phải hầu hạ thằng công tử em. Thế mà tôi vừa chải đầu xong đã nghe tiếng mở cổng, tôi kinh hoàng chạy ra thì chỉ thấy cửa mở toang hoác: Chị Hai đã chạy trốn trước tôi. Vậy là tôi phải đưa thằng em đến trường. Dọc đường đi nó khóc ba lần, lần thứ nhất vì nó không thích ăn xôi mà tôi mua xôi, lần thứ hai là vì tôi bắt nó ăn xôi, lần thứ ba là vì tôi quát bảo nó ăn xôi nhanh lên. Sau khi đưa nó vào lớp, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến trường, trễ 15 phút, bị giám thị ghi tên, lúc lên lớp còn bị kiểm tra miệng đầu giờ. Tôi chỉ muốn chết cho xong.

Buổi tối chúng tôi lấy tiền của bố mẹ ra ngoài ăn, thằng Bin đòi ăn cái gì thì chúng tôi chiều cái đó cho nó đỡ phá ra khóc. Thế mà thằng ôn con cũng kêu ầm lên đòi đút, chị Hai nổi khùng lên đi về trước, tôi phải ngồi đó chịu trận bao nhiêu cặp mắt của khách và chủ quán, cho nó ăn xong là vù về luôn, chẳng thiết ăn nữa.

Đến tuần thứ hai còn thảm hơn, chị Hai đang lau nhà thì thằng Bin lạch bạch đi giày dơ vào, chị Hai mắng nó một chặp. Thằng nhỏ ức quá khóc bù lu bù lóa chạy lên lầu méc tôi, tôi giả điếc đeo tai nghe, thế là nó giật cái tai nghe của tôi ném xuống lầu. Tôi vừa chạy xuống lấy thì lại giẫm lên chỗ chị Hai vừa lau, lại cãi nhau.
-        Chị mệt lắm rồi, thế này nhé: Cho mỗi đứa một cái điện thoại, hễ có gì thì gọi cho nhau, đừng gặp nhau chi nữa cho mệt.
-        Bin không biết xài điện thoại.- Bin ấp úng.
-        Dương, dạy nó đi, chị về phòng.

-        Em không dạy nó đâu, nó không hiểu lại chẳng khóc ré lên.- Tôi lắc đầu.
-        Bin không khóc ré!!
-        Có đấy, em khóc như mấy đứa con gái nhõng nhẽo.- chị Hai vặc lại.
-        Bin không phải con gái! Chị Hai là con gái mà không biết khóc, chị Hai không phải con gái!!
-        Mày nói cái gỉ!!

Tôi lặng lẽ lấy hai cục bông gòn, nhét vào lỗ tai.
Ngày thứ ba thì tôi tìm thấy cứu tinh. Duy bị tôi lôi xềnh xệch từ đầu hẻm vào đến tận nhà. Duy là lớp trưởng lớp tôi, tôi và cậu ta từng làm chung nhiều dự án của trường, nên cũng có thể nói là thân. Nhưng cái chính là nhà cậu ta có tới bốn anh chị em, mà cả nhà rất hòa thuận, thế nên tôi mới mặt dày, lôi kéo Duy về nhà mình để trông thằng Bin một bữa hộ chị em tôi.

Trang: 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]